- yoongi! anh dậy ngay cho tôi, anh có muốn ăn sáng không hả.
em dùng sức đánh con người đang cuộn tròn trong chiếc chăn bồng bềnh nhưng chẳng có tác dụng gì, một mình em tự độc thoại tự diễn.
- yoongi!!! em cáu rồi đấy. được thôi! do anh chọn cả nhé.
em đóng cửa một cách mạnh bạo như thể muốn anh biết rằng: anh đang làm em cọc và em sẽ không tha thứ cho anh vì vậy đừng có cố xin lỗi em. nhưng yoongi chỉ ngóc đầu dậy nhìn rồi lại chui vào chăn ngủ tiếp.
mười một giờ trưa, yoongi chui ra khỏi chăn với một gương mặt ngáy ngủ. anh vệ sinh cá nhân rồi đi xuống phòng khách.
- em không nấu đồ ăn sáng à?
- có! nhưng không có phần của anh.
- này sao kì vậy? sao lại không có của anh!
- ngủ lâu như vậy no rồi ăn làm gì nữa? anh có biết em đã kêu anh muốn rát cổ không hả, tự mà nấu đi.
em đưa tay lêu lêu anh. đây không phải là chuyện đầu tiên gặp mà là ngày nào cũng gặp. yoongi rất lạ, ngày thường toàn ngủ đến trưa còn chủ nhật thì năm giờ sáng dậy.
yoongi không nói gì chỉ đi đến bếp pha một ly cà phê đen sau đó đi lên phòng. em ngồi xem tivi cũng liếc mắt sang nhìn, đáng ra anh phải đến bảo em là đồ độc ác, em là kẻ tuyệt tình chứ nhỉ? nhưng anh không nói gì cả đã vậy định bỏ luôn bữa sáng sao? em đúng là tức muốn xịt khói.
một lúc sau, em đi lên phòng làm việc của anh với một khây đồ ăn sáng em vừa chuẩn bị còn khói nghi ngút. em mở cửa nhẹ bước vào, anh đang làm việc. yoongi đương nhiên nghe tiếng mở cửa nhưng anh chẳng đoái hoài đến.
- anh ăn sáng đi này.
- không thương anh nữa mà.
- này ai ai bảo vậy? anh ăn đi.
yoongi bật cười. bé con của anh lúc nào cũng vậy, thật ra anh cũng đói nhưng anh muốn xem em sẽ làm gì, dạo trước mỗi khi thế này anh sẽ dụ dỗ em bằng vài thanh socola là xong nhưng hôm nay cũng muốn màu mè coi bé con phản ứng ra sao. không ngờ lại dễ thương như vậy.
- mẹ gọi cho anh nói nhớ em nên muốn tối chúng ta về thăm.
- hôm nay em cũng vừa mua ít trái cây định gửi mẹ, vậy chiều chúng ta về thăm mẹ.
bảy giờ tối, em và yoongi đã có mặt ở nhà của mẹ anh. bà đã chuẩn bị một bữa ăn tối thịnh soạn cùng với một chiếc bánh kem vô cùng đẹp.
- con chào mẹ, mẹ hôn con đi !!
ami đưa má lại chỗ mẹ. bà bật cười hôn lên đôi má hồng hào của em, có thể nói ami là cô con dâu mà mẹ cưng nhất. tính tình tuy có chút trẻ con nhưng luôn làm cho bà vui vẻ, nhìn sang yoongi đứa con trai lớn xác đang mỉm cười ôn nhu nhìn ami.
bà rõ yoongi thương ami rất nhiều, từ hồi còn học cấp ba anh chưa bao giờ kể cho bà nghe về chuyện tình cảm, yêu đương của mình nhưng đến khi ra trường, bà thấy anh ngày nào cũng chạy xe đến trường cũ lúc đó bà mới nghi ngờ bèn rặn hỏi. yoongi làm gì biết nói dối mẹ, anh thật thà khai ra hết. quả là mấy năm rồi, cậu con trai của bà vẫn luôn có một tình yêu đơn thuần dành cho cô bé này.
BẠN ĐANG ĐỌC
cho anh-myg
Fanfictionxin một lần được cuốn theo gió, để đến nơi có anh và bình yên gọi là nhà. |by solii |