Chap 37

1.5K 53 2
                                        

Chương 37

 

Ngô Thế Huân trong cơn mơ thấy Lộc Hàm đứng phía cuối đường , bóng dáng lẻ loi . Hắn xót xa liền chạy đến thật nhanh ôm chầm cậu vào lòng , nhưng mới chỉ chạy được vài bước , con đường phía trước đột nhiên lún sâu rồi tạo thành một hố đen sâu thẳm , Lộc Hàm lại biến mất . Rồi hắn đi đến một cánh đồng lạ lẫm , xung quanh chỉ phủ toàn sương khói , Lộc Hàm đứng quay lưng lại với hắn. Lần này hắn thật chậm rãi đứng sau cậu , ôm từ đằng sau . Gương mặt cậu đẫm nước mắt , nhưng trong không khí lại thoảng mùi máu tanh tưởi , cả hai người cùng nhìn ra phía sau . Lưu Nhã Nhi với khuôn mặt đầy máu , gần như dập nát hết phần thân muốn đưa tay lại phía họ . Ngô Thế Huân liền nắm tay Lộc Hàm chạy , chạy đến bất cứ nơi đâu có yên bình ….

“ Lộc Hàm , Lộc Hàm” Hắn mê sảng gọi tên cậu

Cảm thấy có ấm áp truyền đến từ bàn tay , Thế Huân giật mình mở mắt ra . Lộc Hàm đang ở rất gần hắn , khuôn mặt ủ rũ gục xuống bên cạnh giường nhưng điều quan trọng là :……………Cậu đang chủ động nắm lấy bàn tay hắn

“ A ; Lộc Hàm mơ màng thức dậy , thấy đôi mắt Thế Huân đang nhìn mình , đường mắt cong cong thành vầng trăng khuyết

Khi cậu định buông tay ra thì bị hắn giữ chặt lại

“ Anh nghỉ đi , tôi ra ngoài , không làm phiền anh “

“ Đi đâu ? “

“ Buông ra “

Trong lúc giằng co tay , hắn đột nhiên kêu lên một tiếng thảm thiết , Lộc Hàm mặt biến sắc , từ bỏ ngay ý định ra ngoài  vội ngồi xuống bên cạnh hắn , chuyển giọng lo lắng

“ Đau ở đâu ?”

Thế Huân cầm lấy bàn tay Lộc Hàm chậm rãi đưa nó đặt lên trái tim mình , cười ngây ngốc

“ Ở đây ! “

Cậu cảm thấy trái tim hắn đập rất mãnh liệt , lại nóng ấm nơi lồng ngực  . Mặt chút thoáng đã đỏ ửng như trái bồ quân

“ Nói nhảm “

“ Thật mà “ Hắn dẩu dẩu môi , vẻ như làm nũng người trước mặt

“ Em chính là người làm cho trái tim anh đau đớn . Lúc không ở bên cạnh em , nó như thiếu sức sống , đập rất nhẹ và thưa nhịp nhưng thực không hiểu sao khi ở bên cạnh em , trái tim anh lại đập rất mãnh liệt , như thể muốn vỡ tan ra hàng trăm mảnh “

“  Anh bây giờ chính là người bị bệnh tim mất rồi , cũng tại hiểm nghèo gặp phải loại bệnh mang tên “Lộc Hàm”  làm cho trái tim anh khốn đốn , em có biết …có những lúc anh tưởng rằng trái tim anh ngừng đập chỉ vì em . Nhưng anh biết , bệnh gì cũng có thuốc chữa , em đã nghe câu “ Lấy độc trị độc “ chưa ? Em  chính là thuốc chữa hữu hiệu có một không hai trên đời này dành riêng cho một mình anh “  Ngô Thế Huân chậm rãi đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc mái dài loà xoà trước mặt cậu , ánh mắt ngập tràn chân thành

“ ….. “  Lộc Hàm mắt rưng rưng nhìn hắn

“ Hiện tại em chính là thuốc chữa cho cơn bệnh của anh do yêu thương em quá nhiều . Anh yêu em “ Thế Huân đưa tay lên lau nước mắt đang ướt đẫm khuôn mặt cậu

Đa Tình (HunHan)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ