Đầu hạ,
Giao lộ đông đúc không giấu nổi tấm lưng lẻ đơn.
Tiếng còi hỏa xa không che được tiếng lòng thổn thức.
Vòng qua nửa hạ gặp lại anh.
※ ※ ※
Hạ đổ về, mấy chuyến hỏa xa mỗi lần đến là mỗi lần ồn ào náo nhiệt, trong ga nổi lên thứ tiếng nói chuyện cười đùa đinh tai nhức óc pha thêm từng hồi còi reo rắt xuyên thẳng vào tiềm thức. Độ Biên Ôn Đẩu trên tay cầm một cuốn sách, trước mắt là cả một ga tàu lớn, người qua kẻ lại tấp nập, cậu cũng không tự chủ mà nheo mắt nhìn bảng thông báo nhấp nháy gắn phía trước xem đã đến toa nào rồi.
Gió tây nam thổi qua kẽ tóc, trong phút chốc tâm trí của cậu như trả trôi theo làn gió nhẹ, dưới đáy mắt bỗng thoáng qua hình ảnh anh thân thương, một nỗi niềm bất diệt. Ngày xưa khi anh còn chưa chuyển về nông thôn sinh sống, Ôn Đẩu vẫn nhớ y như rằng anh cực kỳ thích gió tây nam vuốt ve lớp da thịt mịn màng, để lại chút cảm xúc bồi hồi về thủa khi còn áo trắng quần tây rảo bước đến trường. Để hai khung kính cửa sổ bắt trọn từng giọt nắng, đáy lòng anh cũng bình thản hơn phần nào.
Đến khi hồi còi kéo như đòi mạng, thúc giục tâm trí cậu về với bức thực tại, hành lý mang theo không nhiều, chỉ có trái tim nhẹ bẫng bỗng dưng trĩu xuống một bậc, Ôn Đẩu mới kịp nhận thức ra mục đích mình đến đây là gì. Vội xách hành lý bước vào cửa, đợi nhân viên soát vé xong cậu liền tự biết đi tìm chỗ ngồi của mình. Là một chỗ kế bên cửa sổ, Độ Biên Ôn Đẩu vốn dĩ rất thích vừa ngồi hỏa xa vừa có thể ngắm cảnh đẹp, có muốn thốt ra cả ngàn câu cảm thán cũng không đủ. Tâm trạng hồi nãy còn nặng nề đôi chút, vậy mà bây giờ chỉ đơn giản thấy trời xanh mây trắng cũng vui lên mấy phần. Coi như đây là đi nghỉ một chuyến.
Là đầu hạ, nắng vỡ vụn thành từng mảng, chốc chốc sẽ có mấy ngọn gió thổi tới, tiểu tử bán báo ngồi ngay trước cửa rao hàng, đầu tóc rối xù cũng không thể giấu hết trong lớp mũ lưỡi trai, hai cánh tay gầy liên tục vẫy vẫy, thoạt nhìn qua có vẻ rất lanh lợi. Độ Biên Ôn Đẩu ngắm nhìn tiểu tử một hồi vẫn không có ai bỏ tiền ra mua mới mủi lòng gọi tiểu tử tới.
"Anh, anh mua báo nào? Báo thanh niên, báo dân trí, báo mỹ quan đô thị, em có đầy đủ hết." Ôn Đẩu vốn dĩ không có hứng thú đọc, nhìn qua lại mới tìm được một tờ báo có chút thú vị, rút từ trong túi áo ra mấy nghìn lẻ đưa cho tiểu tử, tiểu tử kia vui sướng giẫm giẫm chân, luôn miệng cảm ơn cậu. Ôn Đẩu cười cười gật đầu, sau đó dõi theo bước tiểu tử bước hẳn ra khỏi cửa rồi mới quay lại việc của mình.
Ngày trước anh có sở thích hay đọc báo, bất kể là sáng hay tối, lúc nào Ôn Đẩu cũng thấy anh kè kè sấp báo ngay kế bên, nhoài người lên ghế bành rồi vừa đọc vừa nghiền ngẫm. Độ Biên Ôn Đẩu thấy thế cũng đã từng muốn xem thử cảm giác đọc báo có điểm gì thu hút, cuối cùng vẫn ngáp ngắn ngáp dài lim dim từ lúc nào không hay.
Hỏa xa từ lúc khởi hành đã được gần một tiếng, trên tàu vẫn chìm trong tạp âm hỗn loạn, cộng thêm tiếng ồn khi lăn bánh, đầu óc của Ôn Đẩu cảm thấy có chút mơ hồ không rõ. Đường hầm tối om bao bọc lấy tầm nhìn, trong tiềm thức vẫn nhận ra lòng mình đang cồn cào sợ hãi điều gì đó, tự động thu người lại. Trên đỉnh đầu hiu hắt ánh vàng nhạt nhòa của bóng đèn, trải dài từ khoang thứ nhất đến tận khoang cuối, mỗi lần đi qua chỗ tối hay âm u quạnh quẽ, đèn sẽ tự động được nhân viên trực ca mở lên. Dù cho hàng ghế nào cũng có riêng một bóng, độ sáng vẫn không tài nào giúp cậu đọc nốt mấy dòng chữ in trên mặt báo. Đợi đến khi đèn chợt nhấp nháy muốn tắt, Ôn Đẩu cũng đoán được chuỗi đường ray đen kịt này cũng đi đến hồi kết.