9;; mù màu

609 122 2
                                    

takemichi bị mù màu, điều này không ai biết, kể cả bạn trai em — tachibana hinata. thế giới của em luôn chỉ có hai màu là đen và trắng, cũng như chỉ có hai mùi hai vị là đắng và cay. bởi lẽ, gia đình em à thì giàu đấy, nhưng một đứa nhỏ mười sáu tuổi phải tự gồng gánh hết những áp lực và kì vọng của thân nhân, chẳng có lấy một chút hi vọng và động lực thì sướng chỗ nào? và trên trường — địa ngục, đó là địa ngục. em không biết mình làm gì sai, nhưng luôn là tâm điểm của những cuộc xung đột và bắt nạt. takemichi hoàn toàn ém nhẹm gia thế của mình, nhờ vậy mà lũ bất lương và bọn bắt nạt luôn lôi em ra làm cái bao cát mà chẳng mảy may sợ sêt.

và đó là cuộc đời của cậu trai mười sáu tuổi, cho đến khi em gặp hinata. anh ấy luôn dịu dàng với em, quan tâm em, khiến cho takemichi cảm thấy hinata là người tuyệt nhất trên đời. những tưởng cuộc sống sẽ sớm thay đổi, nào ngờ lại chỉ nhận thêm đớn đau. bạn trai em gặp phải tai nạn khi đến trung tâm học thêm. mất hinata, takemichi suy sụp hoàn toàn, em kệ hết mọi sự, em kệ đám bắt nạt và phô trương thanh thế.

takemichi lúc này chỉ có học và học, năm hai lăm tuổi về nhà kế nghiệp của bố, điều hành một công ty xây dựng với sự trợ giúp của người mẹ kính yêu. em cứ thế mà sống cho qua ngày, sáng dậy lên công ty, tối về đi ngủ và cứ lặp lại như vậy mãi. cho đến năm hai sáu tuổi, em gặp sano manjiro — tội phạm khét tiếng bị truy nã trên toàn thế giới. em gặp gã khi đang dạo bước trên phố, manjiro thì cố chạy trốn khỏi đám chó săn của chính phủ. rồi takemichi giúp manjiro suốt hai năm trời.

trong hai năm ấy, hai người cũng nảy sinh tình cảm, muốn đến với nhau nhưng vướng mắc lớn nhất chính là danh phận 'tội phạm thế giới' của sano manjiro. takemichi cứ chần chừ mãi, lấy công việc ra để lảng tránh mỗi khi manjiro tìm đến và muốn nói chuyện. và chuyện gì đến cũng phải đến, người em thương một lần nữa ra đi. gã ta đầu thú, chấp nhận án phạt của một tử tù. mặc kệ takemichi khốn khổ khóc than. sở dĩ gã đầu thú là vì đám chó săn chết tiệt đã dần lần ra được dấu vết của mình, và vì không thể để liên luỵ đến em, nên sano manjiro quyết định kết thúc đời mình trước khi lũ khốn ấy mò được đến tận nơi ở của hai người.

trong những năm cuối cuộc đời, takemichi về nghỉ hưu và để lại toàn bộ cơ ngơi cho cô con gái nuôi. đến khi chết, người ta mới tá hoả lên vì biết tin em mù màu. trong di thư, một đoạn trích:

"nana con gái yêu, bố xin lỗi vì đã giấu con việc mình mù màu. ta biết con sẽ giận lắm, cho bố xin lỗi lần nữa nhé. mong con không khóc, ta xót lắm.
con cứ hay hỏi tại sao bố không kết hôn?
xin lỗi con yêu, vì đã không thể cho con một gia đình thực sự. xin lỗi con vì chỉ có ta là bố, vì con không có mẹ. con biết đấy, bố nhận nuôi con khi hai mươi chín tuổi và con mười. bố đã có đến hai cuộc tình trong cuộc đời, một khi mười sáu và một khi hai mươi sáu. cả hai người ấy đều là nam, và đều đã chết khi tình bọn ta mới chớm nở. hi vọng con không ghê tởm ta.
cả cuộc đời ta chỉ có hai màu đen trắng, hai mùi đắng cay; đến khi gặp con mới rẽ sang một hướng khác. thế nhưng, xin lỗi con nhiều lắm, nhiêu ấy vẫn là chưa đủ để lấp đầy một trái tim và một tâm hồn đã sớm tổn thương. nhưng có con là điều tuyệt vời nhất đời bố, yêu con nhiều."

cho đến cuối, takemichi vẫn luôn xoa dịu trái tim vỡ nát của người khác với một trái tim đã hoá thành tro của mình.

end.

#tsu

NONSENSE#2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ