2021/09/06
lại là con đường cũ, vẫn là dòng người ấy, chỉ khác trong dòng người ấy hôm nay lại thấp thoáng có dáng 1 cậu học sinh. em là trương gia nguyên , em đang trên đường đến trạm xe. hôm nay em mặc set đồng phục gile mà nhà trường phát, đi một đôi giày màu xanh lam - màu xanh tươi sáng của bầu trời, vai em khoác chiếc balo màu đen có móc chiếc móc khoá hình phi hành gia, em đeo 1 chiếc kính gọng tròn và tai em đang đeo tai nghe được kết nối với chiếc máy nghe nhạc em cầm trên tay, nhìn em người ta sẽ nghĩ ngay đến những cậu thiếu niên. em vừa đến nơi thì xe buýt cũng đến, vì là giờ đi làm nên xe buýt rất đông, em vốn là một người thân thiện nên em đứng để nhường chỗ cho mọi người.
"này bạn học"- bỗng có một giọng nói gọi em từ đằng sau. em ngoảnh lại, người gọi em là một người cùng trường với em, vì người ấy cũng đang mặc set đồ gile giống với em, trùng hợp thay người kia cũng có một chiếc móc khoá phi hành gia giống em. không những thế, người ấy còn rất ưa nhìn, còn đeo một chiếc kính mỏng càng làm tôn thêm vẻ đẹp của người ấy. vì trông rất đẹp mà còn là lần đầu gặp nên em đứng đơ một lúc, mãi đến khi gọi lại em mới đáp "ơ, anh gọi em ạ?"
- cậu nhìn xem ngoài tôi với cậu mặc đồng phục giống nhau thì có ai khác không? - anh đáp
- dạ...
- lại đây ngồi đi, chỗ tôi còn thừa một chỗ, vì cậu cùng trường tôi nên cậu ngồi đây cũng sẽ tiện hơn
- liệu em có thể ngồi gần cửa sổ không ạ? - trương gia nguyên ngây ngô hỏi anh
- đượctừ khi đứng em đã chú ý đến chiếc móc khoá của người kia nên khi ngồi xuống em đã cười nói "chúng ta có móc khoá đôi này". người kia chỉ cười nhẹ một cái rồi im lặng. "em là trương gia nguyên, nhìn em ngốc ngốc vậy thôi chứ em ngốc thiệt á hì hì" em lại đùa vui với anh. "tôi là châu kha vũ, nhìn cậu chắc là học sinh mới nhỉ?, tôi học lớp xx". "dạ, em học lớp yy, rất vui được gặp anh, cám ơn anh vì chỗ ngồi nhé" - em cười tươi đáp lại. châu kha vũ nhìn trương gia nguyên, anh trong trường vốn là một người được chú ý vì trông khá là đẹp trai, thế nhưng cậu bé ngồi cạnh anh đây lại làm anh thấy thật xinh đẹp, nhất là khi em cười ngốc.
suốt cả quãng đường cả 2 chẳng nói gì. trương gia nguyên thường dậy rất muộn mà hôm nay cậu lại đi sớm như thế nên có lẽ do còn buồn ngủ nên cậu đã tựa đầu vào cửa sổ thiếp đi. châu kha vũ khi ấy nhìn qua em, nhìn đôi mi của em, nó khá dài và còn cong nữa, nước da của em khá trắng và khuôn miệng của em rất dễ thương khiến châu kha vũ liên tưởng đến cục bột, anh nhìn em một hồi rồi nhoẻn miệng cười.khi tới trường anh đánh thức em dậy, hỏi em có muốn vào trường cùng anh không. và như thế, cậu học sinh năm nhất, ngay từ ngày đầu đi học đã thu hút sự chú ý vì đi cạnh học bá của khoa x.
----
giờ học buổi sáng kết thúc, các học sinh trong trường với cái bụng đói thi nhau đổ xô xuống canteen trường, nhưng lạ thay các bạn học lại thấy trương gia nguyên ở lại lớp. thật ra em vốn là một con người thân thiện, em cũng từng cùng đám bạn chạy xuống canteen sau khi hết tiết nhưng giờ đây chẳng ai biết lí do vì sao em lại trở nên hướng nội hơn dần. khi các bạn đã đi hết, em lôi chiếc bánh bao mà em mua lúc sáng ở trong cặp ra cùng chiếc máy nghe nhạc của em và leo lên sân thượng ngồi. sau khi ăn xong, em nằm xuống và ngắm nhìn bầu trời, máy nghe nhạc của em phát bài "lover boy 88". có ai thắc mắc rằng, một cậu bé mộng mơ như thế, tại sao lại khép mình lại không?
lúc sau, khi em đang đưa tay lên che mắt, dần chìm vào giấc thì cánh cửa sân thượng cũng đang từ từ mở ra, người bước vào lại chính là châu kha vũ, anh được thầy giáo nhờ đem 1 số đồ lên sân thượng. châu kha vũ thấy cậu bé đang nằm, vốn định bỏ đi luôn nhưng nhìn kĩ lại đó lại là cậu bé mà anh gặp khi sáng, anh tiến đến gần cạnh em. đối diện với cậu bé đang say sưa trước mặt, anh lại cười nhẹ, em thật sự quá xinh đẹp, xinh đẹp một cách ấm áp. lát sau, em tỉnh dậy, thấy em anh liền quay ngoắt đi, em không nói gì chỉ đứng dậy cầm theo chiếc máy nghe nhạc bước ra cửa "em đi nhé", nhưng lần này không phải giọng nói vui tươi như ban sáng mà lại là một giọng nói trầm, cứ như em là một người khác vậy. kha vũ suy nghĩ một hồi rồi cũng rời khỏi sân thượng.---
tiếng chuông tan học vang lên, gia nguyên đang ngủ cũng bị đánh thức, em từ tốn sắp xếp lại đồ rồi ra về. lúc này, một cậu bạn đi đến chỗ em nói "tớ là doãn hạo vũ, có thể cậu không biết tớ nhưng tớ biết cậu, tớ mới chuyển tới mới đây, nhà tớ cùng khu nhà cậu, muốn về chung không?" em cười nhẹ rồi đứng dậy, cậu bạn khoác vai đưa em cùng về. vốn định đi xe buýt nhưng hạo vũ đi xe đạp nên đã ngỏ ý đưa em về, em cũng không từ chối nên đã cùng đi. trên đường đi, chỉ qua vài câu hỏi rồi vài lời trò chuyện thế nhưng em lại cảm thấy rất quý cậu bạn này và như thế hai người lại trở thành bạn thân. doãn hạo vũ rỉ em cùng đi ăn, hầu hết thời gian của em đều một mình nên đã đi cùng hạo vũ...cậu đưa em đến một quán ăn, nơi này em đã từng cùng với bạn của em lui tới, điều này khiến em chợt nhớ về em của ngày xưa, đã lâu lắm rồi em mới quay lại đây, đôi mắt em dần đượm buồn. bước vào quán, khi hạo vũ và em đang gọi đồ thì châu kha vũ đi vào, em và anh bỗng nhìn nhau mà chẳng nói lời nào. "này gia nguyên, không gọi nữa à" - hạo vũ cất tiếng xoá đi bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người. rồi cậu nhìn sang người đối diện kia là châu kha vũ "anh và nguyên quen nhau ạ??" - cậu hỏi. châu kha vũ im lặng một lúc rồi ừm nhẹ một cái. sau đó, anh mua đồ xong đi về, hai người cũng đã chọn cho mình chỗ ngồi.
"là em ấy sao, trương gia nguyên ngốc nghếch mà mình gặp trên xe, tại sao em lại khác với lúc ấy thế nhỉ? tại sao khi gặp em ấy mình lại không biết nói gì, và tại sao em không tươi cười với mình như khi sáng nữa? lạ thật đấy, mình có nên nói chuyện với em không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[元周率] nguyên châu luật - when we were young
Teen Fictionanh và em, tuổi trẻ của chúng ta. "bên nhau ngần ấy thời gian, cuối cùng em vẫn định giấu anh sao?" "châu kha vũ, em xin lỗi. anh quên em đi,nhé?" lowercase ... • truyện có tình tiết ngược, không thích có thể bỏ qua