2

107 13 0
                                    

mùa thu, trời ngả vàng, kèm theo chút ánh nắng hoàng hôn vẫn còn vương vấn chưa muốn tắt, em rảo bước trên con đường gần bờ sông. nơi này là nơi thường có các cặp đôi tới ngồi cùng nhau trò chuyện, cùng ngắm ánh nắng rọi xuống lung linh mặt sông, cùng ngắm buổi chiều hoàng hôn buông, cùng nhau vui vẻ sau một ngày làm việc mệt nhoài. trên con đường ấy, người ta thấy em, một cậu học sinh nhìn có vẻ rất hoạt bát, nhưng cậu bé ấy lại đang khóc. từng giọt nước mắt cứ thế lăn trên đôi má hồng hào của em, người ta chỉ bận lo toan những cái bộn bề của cuộc sống, đâu ai cần quan tâm tại sao em khóc. đúng rồi, chẳng ai quan tâm em cả, cuộc đời cũng bỏ rơi em, cuộc đời khiến em đau khổ, khiến em dằn vặt rồi cũng chẳng quan tâm đến em nữa, em chỉ biết khóc, người ta nói em là con trai mà lại ngồi đây khóc, nhưng đâu ai biết em đã trải qua chuyện gì. em cầm tờ giấy trên tay, nước mắt vãn rơi lã chã ướt cả mảnh giấy, lúc này cả cơ thể em mệt một cách lạ thường, em gục đầu xuống, ôm lấy đôi chân yếu ớt của em khóc nức nở như mong muốn tiếng khóc có thể át đi nỗi đau ấy của em.

em muốn về nhà, em muốn được an ủi. nhưng bây giờ em về, ai sẽ là người chào đón em đây? mẹ em? người mẹ mà năm em 3 tuổi đã rời bỏ em, rời bỏ cuộc đời này để đến 1 thế giới khác, hay người cha tệ bạc mà mỗi tháng chỉ gửi cho em chút tiền và tiếp tục sống vui vẻ bên người phụ nữ kia? em muốn tìm chút hạnh phúc, khó thế sao? em muốn được quan tâm nhưng em lại sợ phiền, điều ấy lại dần hình thành cho em một thói quen, tạo nên con người em của bây giờ, khiến em luôn giữ khoảng cách với mọi người xung quanh, khép kín lòng mình kể cả với những người em thân thiết nhất. ở cái tuổi của em, người ta nói là tuổi đẹp nhất đời người nhưng sao em lại căm ghét con số 18 này đến thế.

---

cho đến khi ấy, anh xuất hiện, anh xuất hiện đem ánh nắng đến cho em, đem sự nhiệt huyết của tuổi trẻ mà em chưa từng được cảm nhận. anh, là châu kha vũ.

giây phút anh chạy đến ôm lấy em, lau nước mắt cho em, hỏi han em, giây phút ấy trong cuộc đời của em lại le lói đâu đó một chút ánh sáng của sự hạnh phúc. phải chăng em đã phải lòng anh? thật là không nên đúng không? em muốn rời xa anh nhưng tại sao em lại không cho phép bản thân mình làm thế? châu kha vũ, tại sao, tại sao lại là anh? có thể đừng đến bên em ngay khi em mệt nhất như thế này được không?

---

"nhà em ở đâu?"
"em ở một nơi rất xa, nơi không có ánh sáng của mặt trời, nơi mà chỉ có riêng em cô độc"

---

"xin em đừng khóc, ngàn vạn lần xin em đừng khóc. em cười rất xinh, anh muốn được thấy em cười nhiều hơn. nhìn mắt em kìa, đỏ hoe rồi, liệu anh có thể là người ngăn không cho những giọt nước mắt em rơi? liệu anh có thể là người ôm lấy cơ thể yếu ớt gầy gò này của em? liệu anh có thể là người mua kem cho em, đưa em về trong những buổi chiều tà, trên con đường đầy lá rụng này không?"

...

anh và em là thế.
anh đã thích em ngay từ khi gặp em trên xe buýt, anh thích cái hình ảnh thiếu niên ở em, thích cách em cười ngây ngô với anh, thích cách em ngắm nhìn bầu trời trên sân thượng, anh vẫn luôn ngắm nhìn em, chỉ là em có bao giờ nhìn thấy anh?
chẳng biết từ bao giờ, một người như em lại tìm thấy được niềm vui của mình. chẳng biết từ bao giờ, em đã mong chờ được gặp anh ở trạm xe ấy. chẳng biết từ bao giờ, em lại nằm gọn trong lòng anh oà khóc như thế.

anh và em, mỗi người đều có tâm tư của riêng mình, mỗi người đều lay động trước đối phương, vậy mà sao vẫn luôn nhìn nhau mà chẳng nói câu gì? nhưng dường như tuy không nói nhưng cả 2 đều có thể đoán được đối phương đang cảm thấy như thế nào. giữa anh và em, là thứ tình cảm mà sẽ chẳng ai hiểu được.



note : vì có một số chuyện cá nhân cần quản lí nên thời gian update của mình sẽ là mỗi ngày 1 chap hoặc cách một ngày update 1 lần. tuy các phần có hơi ngắn nhưng mong mng sẽ thích và mình sẽ cố gắng chăm chỉ hơn, luv <3

[元周率] nguyên châu luật - when we were young Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ