Lịch ra chap:
1 ngày 2 chap cứ thế triển
Nếu 1 ngày 1 chap thì lúc ấy tôi lười
Còn nếu 1 ngày không ra chap nào thì tôi đang bí hoặc tôi lười :)
----------------------------Takemichi chơi cùng anh em Haitani mà quên mất trời sắp tối, em chào hai người bọn họ để chuẩn bị về.
"Này, hay em ngủ ở đây một vài đêm đi." Rindo níu tay em.
"Có làm phiền không ạ?"
"Ba mẹ bọn anh đi công tác rồi, chỉ có bọn anh cô đơn ở nhà thôi." Ran buồn bã nói.
"Thế còn mấy đứa trẻ hàng xóm, bọn họ không chơi với hai anh sao?"
"Chả biết nữa, bọn nó cứ nhìn thấy bọn anh là chạy biến."
"Điều đó khiến bọn anh rấtttt buồn." Rindo lấy vạt áo chấm nước mắt.
Chắc hai người lại dọa đánh bọn nó chứ gì?
"Được thôi, em sẽ ở lại với hai anh vài ngày."
"T-Thật sao!?"
"Đương nhiên, hổng lẽ muốn em về?"
"K-không có. Em m-mau đi về lấy quần áo đi." Ran đảm nhiệm việc dắt Takemichi về nhà.
"Anh! Em cũng muốn dắt Michi về nhà!" Rindo thấy mình bị bỏ lại liền chạy tới, nắm tay còn lại của Takemichi.
Michi? Cái biệt danh sến úa hết sức mà. Cậu ta nghĩ cái quái gì vậy cà?
"Hả? Ở lại trông nhà đi em. Mà ai cho em gọi Takemichi là Michi vậy hả?"
"Không! Dù sao thì em cũng muốn đưa Michi về nhà!" Rindo cáu rồi đấy, nó ôm chặt lấy người của Takemichi khiến em khó thở.
"Đ-được rồi hai người, chúng ta cùng đi."
Và kết thúc cuộc cãi vã, ba người hai lớn một nhỏ dắt tay nhau đi rất vui vẻ.
"Về đến nhà em rồi, em sẽ lấy quần áo nhanh nhất có thể, chờ em nhé!"
Nhận được cái gật đầu, em chạy vội vào nhà, nhét quần áo, sách vở vào ba lô rồi chạy thẳng ra ngoài.
"A mẹ ơi! Cho con ở lại nhà hai anh Rindo và Ran nhé?"
"Được thôi." Bà Hanagaki cảm thấy hạnh phúc vì con trai bà đã tìm được bạn mới khi chỉ mới một ngày chuyển về sống.
"Để hai anh phải chờ lâu." Takemichi vui vẻ chạy ra ngoài tìm bóng dáng của hai anh em, nhưng cậu ngó nghiêng xung quanh nhưng vẫn không thấy.
Lạ thật, hai người họ đâu rồi?
"Anh Ran, anh Rindo, hai anh đang ở đâu vậy?"
Bỗng có một bàn tay chụp miệng cậu lại, kéo cậu vào một con hẻm nhỏ.
H-hả!!? K-không lẽ mọi chuyện sẽ tiếp diễn như đời trước của mình sao!?
Takemichi vùng vẫy, cố nhìn mặt kẻ đang bắt cóc mình nhưng trời rất tối nên em không nhìn thấy gì cả.
"Um...t-thả ra..."
"Suỵttttt, im lặng nào bé con."
Nghe cái giọng nói trầm đó khiến em đứng hình, nước mắt trong vô thức chảy ra. Cái giọng nói khiến em sợ hãi.
"..."
"Ngoan lắm đấy~"
"Đủ rồi, dừng lại ngay thằng khốn."
Takemichi ngước lên nhìn, là hai anh em bọn họ, trên người hai bọn họ đầy những vết xô xát, họ đánh nhau ư?
"Hèn thật đấy thằng khốn, mày muốn làm gì Takemichi hả?" Ran lau đi vết máu trên tay, kinh bỉ nhìn thằng đang ôm khư em.
"Bỏ tay ra khỏi người em ấy ngay, Madarame Shion." Rindo gằn giọng, liếc nhìn Shion bằng nửa con mắt.
"Được thôi, tao cũng không cần gì thằng này."
Được thả ra, ngay lập tức Takemichi chạy nhanh và ôm lấy Rindo và Ran. Vùi mặt vào mà khóc.
"Được rồi Michi, mau về thôi." Rindo hạ giọng, nắm lấy tay em, dắt em về nhà của ba người.
"Mày cẩn thận, đừng có mà đụng vào Takemichi." Ran nói bằng giọng khinh bỉ với Shion.
"Thôi được rồi, tao chỉ trêu đùa một chút thôi mà."
Quay gót bước đi, Ran thầm rủa sẽ khiến cho thằng Shion nhục nhã suốt đời. Về đến ngôi nhà của ba người, ngồi phịch xuống ghế sofa, thở dài ngao ngán. Takemichi thấy vậy, chạy vội vào phòng, lấy ra hộp y tế.
"A-anh ơi."
"Sao vậy?"
"Anh bị thương rồi, để em...băng lại, nhé?"
Giờ thì ối dồi ôi, Ran chảy máu mũi vì sự đáng iêu quá mức của Takemichi.
"Đ-được rồi, e-em làm đi..."
"Anh có sao không đấy? Anh chảy máu cam rồi kìa. Cả anh Rindo nữa."
"K-không có sao hết." Xua tay che đi khuôn mặt đỏ như gấc của mình, Ran thầm nghĩ nếu thằng Rindo không ngồi cạnh anh thì anh đã ôm bé con vào lòng.
"Em đói chưa?" Băng bó xong, Rindo quay ra hỏi em.
"Rồi ạ, em đang rất đói."
"Rindo, để anh phụ mày."
"Không, ngồi im đấy đi anh à."
Ran hôm nay chỉ muốn nấu ăn cho Takemichi một bữa nhưng thằng kẹt sỉ Rindo đéo cho nên anh sẽ chơi với Take vậy.
"Nè Takemichi, thằng Rindo được gọi em là Michi rồi, anh cũng muốn gọi em bằng cái tên nào đó."
"Hờ, vậy gọi em như anh Rindo đi."
"Không! Như vậy là trùng hàng với nó rồi. Vậy anh sẽ gọi em là Hana nhé?"
"Hana trong Hanagaki sao? Umm cũng được."
Anh không cảm thấy cái tên nó nữ tính sao? Nhưng mà kệ đi, ở nơi lạ này đâu dễ kiếm bạn mà chơi.
"Được rồi Hana-chan, đi tắm thôi nào~" Ran bế thóc em lên, bế em vào nhà tắm trong sự ngỡ ngàng của Rindo.
"RANNNNNNN, ván này anh chơi được lắm, ván sau em sẽ không thua đâuuuuuu, đmmm"
-----------------------------
23/6/2021
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR/AllTake] Chơi Đùa
RandomCác cô cho tôi ăn nhiều thủy tinh quá nên tôi sẽ cho các cô ăn thủy tinh xào sỏi =)) Khác cốt truyện gốc đến 89% ⚠️Nhân vật bị OOC rất nhiều Tôi nhắc lại chap 1 là THỦY TINH XÀO SỎI đấy, nên đừng có nói là tôi không bảo gì :)) Tác giả: Hae Fu Truyệ...