Ăn mừng chiến tích chap 1 có rape đã được 100 cmt, (đa số toàn chửi đốt nhà tôi vì tôi cho Takemichi đi đời nhà ma ._.) Mà dù sao thì vẫn phải ăn mừng, chap này tôi sẽ nhẹ nhàng. ¯\_(ツ)_/¯
______________________Đã 2 tháng kể từ ngày Takemichi hôn mê. Mọi người trong Touman cũng đến để thăm ân nhân đã cứu mạng phó tổng trưởng Draken của họ.
"Đây á!?" Baji như không thể tin vào mắt mình.
"Không thích thì mời về cho."
"Hứ! Làm như tao thèm. Lỡ mất cả buổi học, tao về đây."
"Đợi tao với Baji." Chifuyu thấy Baji đi cũng chạy theo sau.
Số người trong phòng bệnh cũng giảm dần, bây giờ chỉ còn lại Mikey, Draken, Mitsuya và Kazutora.
"Tụi mày còn ở đây làm gì?" Kazutora tức giận nhìn ba con người kia.
"Thì nó là ân nhân cứu mạng tao mà."
"Đừng có kể chuyện cười cho tao, thằng kia."
"Ây ya Kazutora đúng là tham lam quá đó, tụi tao thích thì ở lại, có gì à?" Mikey vênh mặt nhìn Kazutora.
"À...x-xin lỗi."
Ở ngoài cửa có một người con gái đứng khép nép ở ngoài.
"Em tìm gì đấy?" Mitsuya là người phát hiện ra sự hiện diện của cô gái đầu tiên thì gặng hỏi.
"E-em là bạn cùng lớp của H-Hanagaki ạ! Tên em là Fujiko Mei. Em tới để thăm Hanagaki."
"Vậy sao? Thôi ta cùng về đi Ken-chin."
"Ừ."
"Mitsuya, mày ra ngoài đi, tao có việc."
"À ừ...được rồi."
Đuổi khéo Mitsuya ra ngoài, Kazutora tỏ vẻ kinh bỉ nhìn Mei.
"Cô tới đây làm gì?"
"Em cũng nói rồi mà, em tới là để thăm Hanagaki."
"Tôi biết cô không có ý định đơn giản ấy, rốt cuộc cô muốn gì?"
"Em đã nói rồi Kazutora, em...thích anh!"
"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi nhỉ Mei? Tôi đâu có thích cô? Đến bao giờ thì cô mới chịu hiểu đây hả?''
"N-nhưng mà..."
"Về đi, tôi không muốn nói chuyện với cô."
Mei ấm ức chạy ra khỏi cửa, Kazutora thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, tất cả là do 5 tháng trước.
Sáng hôm sau, do bận công việc nên Kazutora đã nhờ Mitsuya chăm hộ Takemichi.
*Cốc cốc*
"Vào đi."
"À...chào anh."
"Mei hả? Em lại tới thăm Takemichi sao?"
"Vâng ạ."
"Vậy em ở đây một lúc, anh ra ngoài chút."
Khi bóng Mitsuya khuất sau cánh cửa, Mei lại quay về khuôn mặt thường ngày.
"Hầy, đúng là, cứ tưởng được gặp anh Kazutora chứ, không ngờ lại phải ngồi đây trông chừng cậu. Nhỉ Takemichi?"
"Đừng có gọi tên tôi như thế." Takemichi thật ra đã tỉnh từ lúc Mitsuya đi ra ngoài. Ngám ngẩm ngồi dậy nhìn Mei diễn trò hề.
"2 tháng rồi nhỉ? Cậu đúng là đáng ghét thật đấy."
"Thì sao không? So với khuôn mặt của cô thì tôi đẹp gấp vạn lần đấy."
"Hà Takemichi, cậu đúng là đồ vừa xấu xí, lại vừa xấu xa đó."
"Những từ hoa mĩ ấy nên dành tặng cho cô mới phải. Nói đi, cô tới đây làm gì?"
"Tôi thấy ngoài Kazutora ra thì cậu cũng quen được nhiều anh đẹp trai đấy chứ nhỉ?"
"Hửm, cô có ý gì đây?"
"Cậu nghĩ sao nếu tôi vạch ra thật nhiều kế hoạch hoàn hảo để mấy anh kia theo đuổi tôi?"
"Chà, cô nghĩ Kazutora sẽ để yên cho cô sao?"
"Nếu vậy thì tôi chỉ cần đổ tội cho cậu, khiến các anh căm ghét cậu, chà đạp, vứt bỏ cậu. Như vậy thì các anh đã là của tôi rồi!"
"Ồ, một kế hoạch ngu si y như thân chủ của nó vậy. Cô cút về được rồi đấy, để tôi còn ăn nữa. Mà chắc là tôi cũng không thể nuốt nổi đâu vì tôi đã nhìn cái bản mặt chán ngắt đến phát ói của cô rồi."
"Ha, được thôi. Tôi cũng sẽ khiến cậu sống không bằng chết!"
"Ồ vậy sao? Tôi rất mong chờ đấy."
Ở ngoài cửa phòng, có một người đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện giữa Mei và Takemichi, thầm cười mỉm.
"Ra là vậy sao? Sắp có trò vui rồi đây."
______________________
26/7/2021
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR/AllTake] Chơi Đùa
RandomCác cô cho tôi ăn nhiều thủy tinh quá nên tôi sẽ cho các cô ăn thủy tinh xào sỏi =)) Khác cốt truyện gốc đến 89% ⚠️Nhân vật bị OOC rất nhiều Tôi nhắc lại chap 1 là THỦY TINH XÀO SỎI đấy, nên đừng có nói là tôi không bảo gì :)) Tác giả: Hae Fu Truyệ...