Chương 3

316 19 1
                                    

CHƯƠNG 3: NHỮNG NGƯỜI BẠN…

 

Cuối cùng, dưới sự giúp đỡ của Lay, LuHan đã tìm được một căn phòng nhỏ gần trường, tuy không rộng lắm nhưng cũng đủ cho một người ở. Haiz, đây là nhà mới của mình...

“Chào chú... cháu về trước đây ạ...”_LuHan cúi đầu chào rồi ra về. Quán trà sữa này không rộng nhưng lại mang cảm giác thật ấm áp, như về nhà vậy, ông chủ quán cũng rất tốt bụng nữa. Cậu đang đi làm thêm tại đây được một tháng rồi, sáng đi học, chiều đi làm ở quán trà sữa tới 5 giờ 30 phút rồi tối làm thêm tại một quán ăn của Trung. Tuy mệt nhưng đối với cậu là tốt lắm, đủ tiền chi trả cuộc sống... (Tất nhiên, tiền học không mất, vì anh ấy là học sinh trao đổi mà...).

Hôm nay cậu lại đi làm muộn rồi, quán trà sữa đông khách quá khiến cậu không để ý thời gian, không biết anh quản lý có mắng không nữa, chắc chắn lại bị trừ lương thôi... LuHan nghĩ thầm chạy vụt như bay...

“A...a...Tôi xin lỗi... tôi xin lỗi...”_LuHan đụng vào người khách khi đang bưng đồ ăn. Tuy không phải lỗi của cậu nhưng dù sao thì khách hàng vẫn là thượng đế mà...

“Cậu không có mắt phải không?”

“Tôi xin lỗi,... tôi xin lỗi...”... Cô ta không có mắt thì có, rõ ràng là anh đang bưng đồ thì cô ta đi đứng lên bất ngờ, may là anh nhanh tay nghiêng đồ ăn sang bên người mình không thì đống thức ăn đang bám trên người anh hiện tại sẽ an tọa trên người cô ta rồi.

Thấy to tiếng ở ngoài, anh quản lý chạy ra mắng thêm khiến cậu ấm ức mà không biết nói gì... “Đã tới muộn còn không cẩn thận... cậu muốn đuổi khách của tôi à...”.

LuHan ngẩng đầu nhìn anh định giải thích lỗi không phải do mình thì cô ta lại mắng thêm: “Không biết nhà hàng kiểu gì nữa...”.

“Tôi sẽ phạt nhân viên của mình, mong quý khách thông cảm...”_Anh quản lý đang mừng thầm vì được cớ đuổi tên này, có cậu làm danh hiệu mỹ nam của nhà hàng bay theo thời gian... Hắn ta đã sớm không vừa ý với vẻ đẹp của cậu mà.

“Anh à... em...”_LuHan nhìn người quản lý nhưng cũng không biết nói gì. Chưa nói hết câu đã bị hắn ta đuổi đi kèm với mấy đồng lương tháng này. Thật là thảm hại…

Thế đấy, công việc của cậu bay mất theo gió luôn, là lỗi ở đâu chứ... Sáng nay đi học sớm thì bị bạn mới chọc ngoáy, cô ta tên gì nhỉ... Luna hay Lena ấy nhỉ? Haiz... tối thì đi làm muộn, lại mất việc... haiz. Cái ngày gì vậy không biết, đen đủ đường…

“Sao về muộn thế?”_Lay nhìn cậu thất thểu đi về mà chạy lại trách mắng.

Định nói “mất việc nên mới về sớm như thế này, mọi hôm về muộn hơn” thì LuHan thấy còn nhiều người đứng sau, hơi ngạc nhiên nuốt mọi suy nghĩ vào cổ họng, cậu cũng vui vẻ chào mọi người: “Sao hôm nay tới đây vậy? Vào nhà đi...”.

BaekHyun thích thú hét ầm ĩ cả gian nhà khiến KyungSoo phải quát lên “Cậu im lặng dùm cái đi...”.

“Nè, Chanyeol, cậu nói tớ có ồn ào không?”_Baek nhà ta nháy mắt với Kyungsoo đắc ý...

“Không mà...”_Chan nghe lời một cách tội nghiệp.

“Được rồi, kệ họ đi”_Kai im lặng tới bên Soo vỗ vai... Anh lôi kéo D.O tới bên sopha cũ ngồi lên đùi anh.

LuHan thấy mắt mình giật giật, đây là bạn Kyungsoo vẫn hay ngượng ngùng rụt rè ngồi bên cạnh anh hay sao? LuHan nhìn một lượt trong phòng khách mới cảm nhận được bây giờ chính mình là người cô đơn nhất... Này nhá, ChanBaek_KaiSoo_SuLay... ôi, ngay cả cậu bé Tao vẫn hay nũng với cậu cũng nghe nói là của anh học trưởng nào đó... ôi... đời bất công…

“Mọi người tới đây làm gì vậy? Định cho tớ xem phim à?”_LuHan bất mãn kêu lên.

Lay thoát khỏi cái ôm của Suho mà đi tới gian bếp giúp Hanni bưng nước mời mọi người rồi tự nhiên như nhà mình bày biện đồ ăn ra bếp nhỏ: “Ăn cơm mà, dù sao thì lâu rồi chúng ta không ngồi ăn với nhau. Tớ định đi một mình nhưng...”... Lay liếc xéo sang người nào đó đang hút cốc nước khiến anh ta giả đò quay đi chỗ khác.

“Tớ đi theo BaekHyun”_Kyungsoo nói.

“Tớ chỉ chạy theo Lay thôi, tớ cũng muốn xem nhà cậu mà...”_Baek bổ sung thêm.

LuHan gật gật đầu, không cần nói cũng biết mấy anh chàng kia chạy theo người yêu rồi.

“Lạ thật...”_LuHan nhíu mày như suy nghĩ điều gì đó.

“Sao?”_Lay hỏi.

“Baek này, sao lần trước cậu bảo tớ tránh xa mấy người cơ mà? Không lẽ mọi người ở đây đáng sợ thế cơ à?”_LuHan nghiêng nghiêng mái tóc hỏi cậu Tóc đỏ.

“À, đấy là bạn mới, ai mình cũng nói thế hết á. Mình đâu biết cậu là bạn của Lay đâu...”.

“À ờ... thế sao lại không cho ai chơi với mọi người...”_Đã nói người này có tính tò mò cao mà...

“Nai nhỏ ngốc... hỏi nhiều thế, vì không thích ai chơi thôi... ngốc,... có nhiều người không giống như vẻ bề ngoài đâu... hiểu không?”_Lay gõ gõ vào trán khiến cậu suýt xoa... cậu không phải là ngốc nhá...

“Thế tớ thì sao?”_LuHan hỏi Lay... không lẽ họ cũng nghĩ cậu như thế.

“Cậu là nai nhỏ... may không có ai bắt mất cậu đi ấy... cậu nghĩ mình lừa được ai chứ hả...”_Lại một cái cốc nữa vào trán.

LuHan bĩu môi: “tớ mới không phải ngốc... Lay ngơ...”

“Lay ngơ sao?...”_BaekHyun nhái lại “Cậu có biệt danh này hả?”.

Cái miệng của BaekHyun khiến cả gian phòng quay lại nhìn Lay rồi tất cả đồng thanh cười sặc sụa.... Lay ngơ... Trừ một người không dám cười đến nội thương mất…

“Ya... Nai nhỏ... tớ muốn giết cậu nha...”_Lay trừng mắt nhìn cảnh cáo mấy người.

“Thôi nào... mọi người tới đây ăn mà...”_Kyungsoo vui vẻ đến bên bếp giúp LuHan chuẩn bị đồ ăn.

“Chuẩn bị chỗ ăn đi...”_LuHan quét mắt nhìn tên Ngơ nào đó đang đứng dậm chân...

                                                                                 _Hoàng Kin_

Fanfic-HunHan (EXO)_Hành trình từ Trung Quốc tới Hàn Quốc_ Tìm chồng  (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ