Em khóc rồi

61 6 0
                                    

Kim Minnie (bà Park): Rosé, đứng lại cho ta, đừng chạy nữa....Aaaa bắt được con rồi nha, không được khóc, con mà khóc là cảnh sát đến bắt con đó.
Rosé: huhu😭...ui da đau quá🤕, là ai dám đụng Rosé vậy, Rosé mét papa Jimin nè.
Lisa: thôi tiêu đôi mắt ngắm súng của tôi rồi😵, mà em có sao không?
Rosé: đau sao không...đi có nhìn đường không vậy🤬 *đanh đá*
Bà Park: Rosé con sao vậy, còn cháu có sao không?
La Taehuyng (ông La): Lisa, con chạy nhanh quá đó, con lại thắng ta rồi.
Bà Park: Taehuyng, là cậu đúng không? Tớ là Minnie nè, nhớ tớ không?
Ông La: Minnie, Minnie khối C hả? lâu quá không gặp cậu, dạo này thế nào rồi, đây là con của cậu sao, xinh lắm đó.
Rosé: dạ cháu là Chaeyoung, con của mẹ Minnie, chào bác.
Bà Park: tớ vẫn khoẻ, còn đây là *chỉ về hướng Lisa*
Ông La: đây là con của tớ, Lisa chào bác Park và lại chơi với em Chaeyoung đi con, tớ và cậu lại băng ghế trò chuyện nhé.
Lisa: chị là Lisa, 12 tuổi, còn em?
Rose: 12 tuổi lận hả, em mới 10 tuổi à, em là Chaeyoung nhưng em thích được gọi là Rosé hơn.
Lisa: hay chị gọi em là Chaeng được không?
Rose: Chaeng ư? Aaaa em cũng rất thích tên đó, chỉ chị được gọi em như thế thôi nhaaaa *cười thích thú*
Lisa: chị biết rồi, sau này chị đến chơi với em được không Chaeng?
Rose: được được hết, em ở nhà 1 mình buồn chết, từ nay có chị rồi...yeyeyeyeyey *nhảy cẩn lên*
Bà Park: cuộc sống cậu thế nào rồi Taehuyng? tớ nhớ cậu rất ước muốn làm cảnh sát.
Ông La: đúng rồi, giờ tớ là đội trưởng cảnh sát đặc nhiệm đó nha, còn cậu?
Bà Park: tớ mở một tiệm bánh và ở nhà làm nội trợ thôi à, chủ yếu lo cho gia đình giúp chồng con.
Ông La: chồng cậu làm nghề gì?
Bà Park: chồng tớ là chủ tịch Park thị, lĩnh vực kinh doanh.
Ông La: vậy thì tuyệt cho cậu rồi, Park phu nhân quyền lực đây mà. "Cười mỉm chi*
Bà Park: cậu cứ chọc tớ hoài, còn cậu là cảnh sát đặc nhiệm oai phong, chắc Lisa con cậu sau này cũng thành 1 người trừ gian diệt ác như cậu. *Chỉ về Lisa*
Ông La: chắc vậy rồi, con bé rất thích công việc đấy.
Bà Park: thế còn gì bằng, thôi tớ có việc, tớ về trước nhé. Rosé à, về thôi con!
Ông La: vậy tạm biệt cậu, có vẻ 2 đứa trẻ rất mến nhau, hay thỉnh thoảng cho chúng gặp nhau nhé.
Lisa: dạ dạ, con rất thích chơi với Chaeng.
Bà Park: được chứ, từ này Rosé có bạn rồi nha *xoa đầu nàng*. Tạm biệt 2 người.
Biệt thự La
Lisa: Papa ơi, người cho con đến nhà Chaeng chơi đi.
Ông La: được rồi con gái, để ta chở con đi nhé.
Lisa: dạ, yeyeye vậy là được gặp em ấy rồi.
Biệt thự Park
Tiếng chuông cửa
Bà Park: tôi ra liền *mở cửa*. Oh chào 2 cha con 🙋🏻‍♀️
Ông La: chào Minnie, con bé Lisa đòi qua thăm Chaeyoung mãi, nay tôi dắt qua đây nè, làm phiền cậu rồi.
Bà Park: đấy là quý chứ sao lại phiền, 2 người vào nha đi. Rosé ơi xem ai đến nè.
Rosé: *bước xuống lầu* Aaaaa chị Lisa *chạy nhanh lại ôm Lisa*
Ông La: thôi tớ đi trước có việc, Lisa ở lại ngoan nhe con, Papa chiều đến đón, Pai Minnie.
Trong phòng Rosé
Rosé: chị xem đi, đây là mẫu quần áo em tự thiết kế á, có đẹp không? *đưa cô xem*
Lisa: wow, em có tay nghề đó.
Lisa: sau này em muốn làm công việc gì vậy Chaeng?
Rosé: em sẽ mở 1 shop thời trang và 1 tiệm bánh, còn chị?
Lisa: *gãi đầu* hihi😁 chị sẽ là 1 cảnh sát như Papa, em thấy có oai phong không 👮‍♀️?
Rosé: có tương lai lắm nha, hihi em cũng vừa nghĩ ra 1 công việc nữa đó... *nói nhỏ* làm vợ cảnh sát 🤗
Lisa: em nói gì chị không nghe.
Rosé: có gì đâu *gượng ngùng*😳
Lisa: Chaeng à, đây là chiếc vòng mà ba chị đã tặng cho mẹ chị đấy📿. Trước khi mất bà ấy đã đưa chị, bà ấy nói hãy đeo nó cho người con yêu thích.
Rosé: chiếc vòng đẹp quá, chị tặng em được không? Em rất thích nó áaaa.
Lisa: người đeo vòng này phải làm vợ chị đó nha *nháy mắt*😉
Rosé: làm vợ? Là làm gì? 🤔
Lisa: làm những gì em có thể á.
Rosé: *ngây ngô* thế làm vợ chị em sẽ...sẽ nấu đồ ăn cho chị ăn nè và cả...cả thiết kế đồ cho chị mặc...chị thấy được không? Vậy chị sẽ làm gì cho em chứ?
Lisa: chị sẽ bảo vệ em suốt đời như cảnh sát bảo vệ người dân *xoa đầu nàng*
Rosé: gì kì ạ 🙄, em làm quá trời cho chị mà chị chỉ bảo vệ em như mọi người khác, chị chơi hỏng công bằng gì chơn...
Lisa: vậy em hong nhận chiếc vòng này đúng không *định lấy lại*
Rosé: hong hong, em rất thích nó, chỉ làm vợ thôi chứ gì 🤷. Làm thì làm 😳
*cô đeo vòng vào tay nàng*
Họ đã gắn bó với nhau 12 năm, tình bạn có khi đã phát triển thành tình yêu không chừng.
Hôm nay là ngày Chaeyoung tốt nghiệp ngành thiết kế thời trang.
Tại công viên
Lisa: chúc mừng em nha, cuối cùng em có thể theo đuổi ước mơ rồi. *Xoa đầu nàng*
Rosé: còn chị sao rồi, công việc tốt không?
Lisa: định nói với em nè, chị được tham gia vào đội đặc nhiệm, đang truy lùng một băng nhóm buôn ma tuy quốc tế.
Rosé: nghe nguy hiểm vậy, chị phải cẩn thận biết chưa! Hứa với em là không được xảy ra chuyện gì *nắm tay cô*
Lisa: chị biết rồi mà, mà nè Chaeng, chị có chuyện này muốn nói với em. *nghiêm túc*
Rosé: sao tự nhiên nghiêm túc vậy *thắc mắc*
Lisa: Chị yêu em, chúng ta đã ở bên nhau 12 năm rồi, cũng đã quá hiểu nhau, chị không muốn chúng ta làm bạn nữa. Tình cảm lúc trẻ con thì không chắc chắn, nhưng lúc đó chị đã biết mình phải bảo vệ em đến cuối đời rồi. Ôi... không ổn rồi, bỗng dưng chị quên tên em, chị gọi em là người yêu nhé. Em đồng ý nha
Rosé: *đưa tay đeo chiếc vòng ra* chị đó, dụ dỗ em đeo chiếc vòng này mười mấy năm rồi, mà đến giờ mới nói yêu em *ôm cô, nói nhỏ vào tai cô* em đồng ý.
Lisa: *gỡ cái ôm luyến tiếc đó và hôn lên môi nàng*
Nụ hôn đầu tiên cho mối tình đầu và mong rằng đó là mối tình cuối cùng của họ.
Rosé: em vừa mới làm ra món bánh mới, chị đến nhà em thưởng thức nha *còn ôm cô*
Lisa: tất nhiên chứ, món vợ làm phải ăn.
Rosé: xí, ai thèm làm vợ chị *đỏ mặt luôn rồi*😳
Lisa: đợi chị hoàn thành nhiệm vụ lần này, em sẽ làm vợ chị *nhéo đôi má của nàng*
Biệt thự Park
Bà Park: Lisa hả con, lại đây ta ôm cái nào, công việc nhiều lắm sao nhìn con xanh xao vậy?
Lisa: dạ chào bác, con vẫn khoẻ ạ.
Bà Park: con phải biết giữ sức khoẻ để làm con rể ta đó *chọc 2 người*
Rosé: mama à, người nói gì vậy *ngại quá kéo tay Lisa vào bếp*
Bà Park: thôi 2 con ở lại chơi nha, ta đi công việc xíu.
Ba con trên lầu đấy Rosé.
Rosé: Lisa ơi, lên phòng em lấy bảng công thức em soạn sẵn để trên bàn á.
Lisa: tuân lên vợ yêuuuu.
Lisa đang đi lên phòng Rosé thì đi ngang phòng ông Park, thấy ông ấy đang ngắm nghía khẩu súng một cách mê mẩn, gương mặt hiện lên vẻ đắc chí.
Lisa: khẩu súng đó thiết kế lạ quá, hình như mình từng thấy ở đâu rồi 🤔
Rosé *dưới nhà vọng tiếng lên* Lisa à, chị đã thấy chưa vậy.
Lisa: *hoàn hồn lại, qua phòng Rosé lấy đồ và vừa bước xuống cầu thang vừa suy nghĩ* nó rất giống khẩu súng mà tên cầm đầu đã dùng trong phi vụ vừa rồi.
Rosé: chị đang nói gì vậy?
Lisa: hả...à chị có nói gì đâu, em mau làm nhanh đi, chồng em đói quá rồi nè. *Ôm sau lưng nàng*
Ông Park: "bước xuống cầu thang vừa nói* hụ hụ...cẩu lương này ta ăn no lắm rồi nha.
Rosé: *gỡ cái ôm luyến tiếc đó* Papa với Mama, 2 người kì quá àaaaa.
Ông Park: haha xem mặt con đỏ hết rồi kìa, định chừng nào thành họ La đây?
Lisa: dạ thưa bác, khi con vừa hoàn thành nhiệm vụ sẽ rước em ấy về làm vợ ạ.
Ông Park: *đứng hình 1 lát* vậy thì tốt quá rồi. Ông già này sắp xa con gái rồi.
Rosé: *bước lại ôm ông* con vẫn bên cạnh người mà.
Cả gia đình cứ thế dùng bữa.
Biệt thự La, trong thư phòng của ông La
Lisa: Papa à, hôm nay con đến nhà Chaeng, con đã thấy bác Jimin cầm 1 khẩu súng rất đặc biệt nó rất giống khẩu súng trên tay tên cầm đầu băng BWL đó.
Ông La: con gái, ta không biết có nên nói với con không?
Lisa: chuyện gì sao papa? Người nói đi!
Ông La: bữa đi ăn với gia đình họ, ta đã thấy Jimin bị thương ở cánh tay, độ sâu và điểm vết thương rất giống vết cắt ta đã chém vào tay hung thủ. Ta đã ngờ vực rất nhiều, đến nay con nói thì có lẽ chính là hắn.Nếu ta tìm thêm bằng chứng thì hắn sẽ phải lộ mặt mà chịu tội trước pháp luật sớm thôi. Nhưng người đó là ba vợ tương lai của con...ta thấy rất khó xử.
Lisa: chúng ta là người thi hành chính nghĩa, không thể để việc tư xen vào việc công, chúng ta hãy làm những việc đúng đắn đi papa.
Ông La: ta thực sự rất tự hào về con và cả Đại Hàn này nữa. Jimin sẽ phải trả giá cho tội lỗi mấy mươi năm của mình sớm thôi.
Lisa: thôi con về phòng ạ. *Bước chân thật nặng nề*
Phòng Lisa
Lấy chiếc nhẫn cô định cầu hôn nàng
Lisa: có phải thật trớ trêu không Chaeng? chị cứ ngỡ khi hoàn thành nhiệm vụ này, đã có thể đường đường chính chính lấy em về làm vợ, chúng ta sẽ có những đứa con thật xinh đẹp như em. Nhưng có lẽ sau lần này, chúng ta thực sự đã hết duyên rồi. Chị chưa từng hối hận khi yêu em, chị cảm thấy đó là ông trời ban phước cho chị, nhưng ông ấy...ông ấy lại không cho chị 1 tí may mắn nữa, chỉ...chỉ...chỉ một tí thôi cũng đủ rồi...*Cô vỡ oà rồi bao nhiêu sự oai phong của vị cảnh sát đã biến mất, cô khóc cho tình cảm này ngang trái quá* Nếu nước mắt trôi đi bao nhiêu yêu thương, vậy chị sẽ không khóc nữa, em sẽ tha thứ cho chị chứ Chaeng, chị yêu em nhiều lắm *cô ngủ lịm đi lúc nào không hay*
Tin báo tuần sau làm dậy sóng của Đại Hàn: Park Jimin hay còn là Park tổng chủ tịch Park thị, kinh doanh trái phép chất cấm suốt 15 năm nay giờ đã được bộ trưởng cảnh sát đặc nhiệm La Taehuyng và cảnh sát Lalisa vạch trần.
Tại công viên quen thuộc, Lisa hẹn Rosé ra.
Lisa: chúng ta vẫn tiếp tục bên nhau chứ Chaeng?
Rosé: chị nghĩ vậy sao Lisa? khi chị là người sẽ bắn ba tôi đến chết, tại sao chị đối xử với tôi như thế? Hảaaa *nàng hét lên trong sự dồn nén, chất giọng run run*
Lisa: ông ấy phải trả giá cho tội lỗi của mình, mười mấy năm nay không biết có bao nhiêu gia đình tan nát vì thứ chất mà ông ấy bán ra. Em vốn dĩ hiểu mà Chaeng, sao em không nghĩ cho người khác chứ?
Rosé: hiểu? Hiểu cho các người rồi ai hiểu cho tôi, ông ấy là bố của tôi, là người tôi yêu thương nhất, làm sao tôi có thể chung sống với người sẽ giết bố của mình?
Chúng ta...chúng ta chấm dứt khỏi tình cảm ngớ ngẩn này đi!
Lisa: tình cảm ngớ ngẩn? Em biết mình đang nói gì không Chaeng? *Nắm tay nàng* Em hãy quên chuyện đó đi, chúng ta sẽ làm lại từ đầu, được không Chaeng? *Cô cưỡng hôn nàng 1 cách mãnh liệt*.
Nàng đẩy cô ra và *chát*
Rosé: chúng ta đã kết thúc rồi Lisa à.
Nàng đứng dậy bước đi, không ai biết được trái tim những kẻ yêu nhau mà chẳng đến được với nhau, trái tim đó muốn vỡ thành trăm mảnh, nếu không vỡ thì nó sẽ mãi nhớ về người kia đến nghẹn lòng.
Biệt thự Park
Bà Park: ta mới về từ trại giam, đây là thư của ông ấy gửi cho con!
Chaeyoung mở bức thư ra ✉️--->📩
Gửi con gái thân yêu, Rosé
Khi con đọc được bức thư này, có lẽ Papa đã gần đến với bên kia thế giới rồi, đó là cách duy nhất để ta trả giá cho tội lỗi mình đã gây ra. Con đừng quá đau buồn, bông hoa nhỏ của ta phải thông suốt lên, con phải vui mừng khi ta đã không còn làm người xấu nữa. Con cũng đừng bỏ rơi Lisa, con bé rất tốt, con bé là niềm tự hào của Đại Hàn. Ngày tháng trong đây đầy tội lỗi nhưng Lisa vẫn đối xử tốt với ta.Ta đã bỏ qua rất nhiều cơ hội làm người tốt, con đừng như ta mà bỏ lỡ người thương con nhé! Ta hy vọng kiếp sau con vẫn là con gái bé nhỏ của papa, Park Jimin này yêu Kim Minnie và Park Chaeyoung nhiều lắm.
Rosé bật khóc trước sự nhớ nhung người bố của mình và cuộc đời ngang trái. Papa à, dù người có như thế nào, con vẫn không bao giờ hối hận khi chúng ta là bố con, kiếp sau con vẫn mong con là con của người.
Còn Lisa, xin chị hãy quên em, em không còn xứng đáng với chị nữa. Em biết đó là lỗi của papa, em giờ đã là con của phạm nhân. Em làm sao tiếp tục yêu chị đây, chúng ta không thể đến bên nhau nữa rồi. Chị chính là ngày tháng đẹp nhất mà em từng có. Cảm ơn vì đã đến, đã xuất hiện cứu rỗi cuộc đời bình thường của em. Cũng xin lỗi vì chỉ suýt nữa thôi, hai mảnh đời đã có thể nương tựa vào nhau rồi.
Tại sân bay
Bà Park: con thực sự muốn rời xa nơi này sao Rosé?
Rosé: mẹ à! nếu bây giờ con khóc, cảnh sát có đến bắt con nữa không mẹ?
Bà Park: ta ....🤦😥😥😥😥
Chuyến bay New Zealand sắp khởi hành, mời quý khách lên máy bay ✈️✈️✈️

Em khóc rồi, cảnh sát có đến không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ