❄ Queen

120 7 2
                                    

«Nữ hoàng»

"Anna?"

Elsa nhẹ nhàng bước ra từ nơi cánh cửa gần cầu thang xuống sảnh.

"Wow Elsa ! Thật sự quá đẹp luôn !"

"Cảm ơn em, Anna. Chị nghĩ nó không gọi là quá đẹp đâu."

"Không không thật sự quá đẹp đó.. Um.. Và cả chị nữa, em chưa bao giờ thấy chị như thế này cả Elsa." Anna bối rối vì không biết khen như thế có khiến chị mình phật lòng không.

"Cảm ơn. Chị cũng cảm thấy ở nơi đây mình có thể sống thật với bản thân."

"Anna hết 1 phút rồi đó !" Olaf mở cửa chạy một mạch đến.

"O-Olaf? Vẫn chưa hết một phút mà."

"Tui đếm đủ một phút rồi mới vô đó nha."

"Olaf ?"

Olaf lúc này nhìn người đã cho mình sự sống. Nhỏ giọng nói:

"Cô tạo ra tui. Cô nhớ hông?"

Khi Elsa định tiến gần hơn đến Olaf thì dòng kí ức thuở nhỏ lại quay về. Là khi cô vô tình làm tổn thương em gái do chính phép thuật của mình.

"À còn Arendelle-"

Anna chưa dứt lời thì đã bị Elsa cắt ngang:

"Không ! Chị sẽ chẳng bao giờ về lại nơi đó nữa. Nếu em cố chấp muốn mang chị quay về thì mau đi đi."

"Không chị ơi-"

"..." Elsa không nói gì, cô xoay người đi vào sâu nơi lâu đài.

Anna và Olaf cũng chạy theo.

.

.

.

.

Jack Frost lúc này đang tận hưởng làn gió Bắc từ nơi cao nhất của lâu đài.

"Chà.. Mình đến từ đâu nhỉ? Kí ức duy nhất mình nhớ là khi mình ngã xuống hồ băng và trở nên như thế này."

Bỗng bầu trời bông nhiên hiện ra một lổ hỗng và nó hút Jack Frost vào trong.

"C-Cái quái-"

"Lâu không gặp. Jack Frost."

"Ông là ai?"

"Ồ Bunny, xem ai đến bản thân còn không nhớ nổi sau khi đi du ngoạn một chuyến thật xa này."

"Là Bunnymund, ông già."

"Ha, ta gọi tắt mà."

"Trả lời ta, các ngươi là ai?" Jack Frost chĩa cây gậy vào hai người đứng trước mắt.

Nhìn kĩ lại thì là một ông già râu dài bạc phơ, bên còn lại là một con thỏ.

"Khoan đã? Sao con thỏ kia lại có thể đứng và đi như người? Nếu không lầm nó còn có thể nói được phải không?"

"Bunnymund này, ta nghĩ cậu ta quên chúng ta thật đấy."

"Giải quyết sao đây? Tôi ở đây không phải để xem cậu ta mất trí." Bunnymund càu nhàu.

"Có lẽ họ sắp đến rồi, Sandman có thể giúp chúng ta." Ông già râu dài đi từng bước chậm rãi.

"Nè giải thích đi, ông là ai? Tại sao tôi lại ở đây?"

Không nói gì, ông già râu dài chỉ nhìn cậu rồi nói "Đợi một lát cậu sẽ biết ta là ai."

"Khoan các người nhìn thấy tôi-"

"Ồn quá ngủ đi." Bunnymund cầm quả trứng và đập vào gáy của Jack Frost khiến cậu ngã lăn ra.

"Đau đấy."

"Chậc. Không thể tin được tên này lại là vệ thần người sẽ dẫn dắt chúng ta."

"Nè nè tên nhóc như mi có gì mà được chọn chứ?" Bunnymund tỏ rõ vẻ khó chịu.

"Hey! Ý anh là sao? Tôi vừa bị bắt, là bắt cóc đến đây đấy. Sao anh có thể tỏ thái độ như vậy chứ?" Jack Frost cũng bất mãn. "Và các người là ai? Đây là đâu?"

Nghe Jack Forst nói vậy, Bunnymund và ông già râu dài kia có chút bất ngờ. Nhưng chỉ vài giây sau ông già kia lại cười phá lên. "Ta không biết cậu còn có thể giải ngu đấy. Hoặc ở thế giới khác một thời gian làm cậu quên mất bản thân mình rồi."

"Thế giới khác? Ý ông là như thế nào? Ông biết tôi? Ông là ai và đến từ đâu? Nếu ông không nói hết cho tôi biết tôi sẽ đóng băng ông lại đấy !" Cùng với sự giận dữ, Jack Frost cầm cây gậy kề sát vào cổ ông già râu dài kia.

"Nào bĩnh tĩnh, đợi Sandman đến, ta sẽ giải thích luôn một thể thằng nhóc láu cá à."

❄️❄️

[Frozen-Jelsa] Our Own WorldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ