Câu chuyện được kể lại

21 1 0
                                    

"Thế còn cái...ờm...cái đống hỗn độn dưới đất mà tôi phải dọn thì giải thích như nào?" Kiyomitsu hỏi.

"À." Hasebe trả lời. "Là ngài ấy nôn ra. Chẳng phải cậu cũng bảo tối đó ngài ấy uống rất nhiều sao?"

Gắng hết sức để nhịn cười, Kiyomitsu tiếp tục câu chuyện. "Sau đó thì sao?"

"Ngài ấy quên hết sạch." Hasebe phụt cười. "Tôi đưa ngài ấy về phòng, ngài ấy ngủ một giấc đến tận giữa trưa ngày hôm sau. Và khi ngài tỉnh dậy, ngài ấy chẳng nhớ gì ngoại trừ mùi rượu cùng cơn đau đầu."

"Không, ý tôi là, sau đó anh đã trả lời thế nào?" Kiyomitsu vừa nói vừa đi loanh quanh, tay nhặt lên cây chổi vừa rơi xuống đất, sẵn sàng đập cho cái tên trước mặt một trận ra trò nếu như câu trả lời của hắn làm tổn thương đến vị chủ nhân quý giá của anh. Dù cho lúc đó ngài ấy đang say xỉn đi nữa!!!

"Cậu còn phải hỏi sao?"

Hasebe lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, đưa lên cho Kiyomitsu nhìn. "Tất nhiên là tôi đồng ý."

Đôi mắt đỏ của Kiyomitsu mở lớn, một giây cứng họng qua đi, ngay lập tức sự phấn khích dán đầy lên trên trán của anh. "Cái tên này!! Được đó, là hôm nay sao??"

"Phải." Hasebe vuốt ve chiếc hộp nhỏ bọc nhung xanh. "Có thể ngài ấy chỉ là do rượu mà nói ra nên quên mất khoảnh khắc tuyệt vời khi ấy, nhưng tôi thì không. Và tôi muốn đem lại niềm hạnh phúc cho ngài ấy như lúc ngài ấy mở lời với tôi vậy."

"Anh muốn tái hiện lại cảm xúc đêm hôm đó." Kiyomitsu khoanh tay, dựa người vào cột nhà. "Nhưng tại sao anh lại phải đợi từng ấy năm chứ?"

"Kashuu, cậu quên mất chủ nhân là người như nào rồi." Hasebe mở chiếc hộp nhung, chiếc nhẫn xinh đẹp yên vị trong lớp vải satin đen sang trọng. "Phải là khi ngài ấy thực sự sẵn sàng. Tôi biết ngài ấy còn nhiều việc cần và phải làm, ngài ấy thậm chí còn cả một tương lai phía trước. Chủ nhân đâu có giống như chúng ta. Thời gia còn nhiều, nếu như ngài ấy bảo tôi đợi, tôi sẽ đợi, đến khi thời gia phù hợp nhất..."

"Thì anh mới mở lời." Kiyomitsu cười. "Được, câu trả lời đủ thuyết phục tôi. Chúc mừng anh đã qua bài kiểm tra đầu."

Hasebe khó hiểu nhìn cái tên mang danh là đồng đội đang nhăn nhở cười trước mặt, mà không biết rằng vài phút trước tên đó sẵn sàng nện vài cán chổi lên người anh. Hasebe liếc Kiyomitsu một cái cháy mắt, hắng giọng nói, ngữ khí như phân công nhiệm vụ hằng ngày. "Còn cậu, trách nhiệm của cậu là giữ bí mật chuyện này nhớ chưa?"

"Rồi rồi, anh muốn ngài ấy bất ngờ, bất ngờ đến phát khóc luôn hử." Kiyomitsu gật gù. Anh phủi tay, cầm chổi tiếp tục làm nhiệm vụ được giao. "Anh cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ giữ kín, đổi lại anh phải làm Chủ nhân hạnh phúc, bằng không tôi với thằng kia sẽ chia nhau cái thủ cấp của anh đấy."

"Thế nhé, tôi đi làm việc tiếp đây."

Hasebe nhếch mép cười nửa miệng khi nghe câu vừa rồi của Kiyomitsu. Cái tên này, chỉ giỏi nói ngọt ngào trước mặt Chủ nhân. Anh nhìn xuống chiếc nhẫn xinh đẹp đang phản chiếu lại ánh mặt trời, từng tia lấp lánh rọi vào mắt bỗng dưng khiến anh cảm thấy hồi hộp kì lạ.

" Được rồi..." Hasebe cẩn thận cất chiếc hộp vào túi, cất bước đi dạo tự chấn an bản thân. Đằng xa, Kiyomitsu nấp sau một thân cây to, nhìn thấy bóng Hasebe rời đi trong lòng liền phấn khích không thôi. Chà, mấy ngày tiếp theo sẽ có một màn thú vị để xem đây. Anh nghĩ như vậy, vì khoảng 1 tháng trước, Saniwa có túm cổ anh xuống thị trấn mà.

Chính xác, là túm cổ anh vào một cửa hiệu trang sức sang trọng.

Thật ra, câu chuyện của tối hôm đó, Saniwa chưa bao giờ quên cả.

Nhưng sự việc khi đó xảy ra, ngài ấy cho rằng quá mất mặt. Đã qua từng này năm, Saniwa chỉ mong Hasebe hay là quên xừ cái đêm ấy đi cũng được, hơn nữa bây giờ ngài đã đủ sức tự mình lo liệu mọi thứ. Đây mới chính là lúc thích hợp để ngài đường đường chính chính...kéo Kiyomitsu vào cửa hàng trang sức cùng đi chọn nhẫn.

"Vậy nên, ngài muốn sửa lại khoảnh khắc lúc đó?"

Con người đúng là luôn muốn mình hoàn hảo trước mặt người yêu nhỉ, Kiyomitsu chống cằm lên tủ kính nhìn Saniwa chất vấn người nhân viên trước một loạt mẫu nhẫn lấp lánh hết bạc rồi vàng.


"Cũng không phải sửa lại." Saniwa nhìn tấm catalogue nhân viên vừa đưa cho, cỏ vẻ chẳng có chiếc nào vừa mắt ngài nên ngài quyết định đặt làm riêng. "Chỉ là, khoảnh khắc quan trọng như vậy, không thể nào qua loa như thế, ta muốn phải thật hoàn hảo. Ta muốn mọi thứ đối với anh ấy, phải là tốt nhất."

Kiyomitsu nghe xong câu trả lời của chủ nhân, kìm nén sự xúc động đang tràn trong phổi, anh bỗng khúc khích cười. Kiyomitsu tiến lại gần, cùng ngài ngắm nghía những mẫu trang sức lấp lánh, khi thì lại nhỏ giọng thủ thỉ rằng bỗng dưng ngài kết hôn tôi buồn quá, rồi lại động viên khi Saniwa bỗng dưng cảm thấy hồi hộp vì mở lời trước. Chủ nhân của anh, từ lúc mới đến bảo doanh, cho đến tận bây giờ.....Kiyomitsu cảm thán.

Thời gian trôi nhanh quá.

Anh thực sự mong chờ sự thay đổi của bản doanh sau đó. Giờ thì anh phải nghĩ xem đi ăn tiệc thì nên mặc đồ gì thôi, còn phải đi mua đồ tân trang lại nhan sắc nữa. Chắc chắn là phải túm cổ Yasusada đi mua sắm một chuyến rồi.

[ToukenRanbu][HeshiSani][Oneshort]Một tối nọWhere stories live. Discover now