3

382 27 0
                                    

từ ngày hôm đó woosok cùng vợ của ông hoặc là park jimin thay phiên thăm nôm y/n

em đã tỉnh từ lâu, miệng không nói, lầm lũi nhìn điện thoại có thêm vài ba tin rác, danh bạ toàn số lạ cũng chỉ liên lạc được một lần rồi thôi, y/n thẳng tay ném điện thoại vào xọt rác làm người mẹ kế - anna giật mình tỉnh giấc

"con tỉnh rồi sao? còn đau ở đâu không? đợi xíu mẹ đi gọi bác sĩ" - người mẹ kế hớt hải chạy đi gọi bác sĩ ngay lập tức

đến khi kiểm tra xong xuôi, dặn dò thêm chút ít người bác sĩ mới rời đi để lại không gian còn hai người phụ nữ

y/n nhìn trân trân anna nghĩ rằng nếu mẹ mình còn sống chắc cũng sẽ trạc tuổi bà ta, em nhìn đến người đó rồi nhanh chóng quay người bước xuống giường

"để mẹ đỡ" - anna thật sự muốn dìu y/n vì sợ sức khỏe cô còn yếu

"đừng xưng mẹ"

"cũng đừng chạm vào tôi"

anna thực sự sững người khi lần đầu tiếp xúc với y/n lại nhìn thấy cô đanh thép đến vậy, cánh tay chưng hửng của bà cũng chỉ còn để làm cảnh sau khi y/n đã bước vào nhà vệ sinh

lần đó y/n như được tái sinh, em quay lại trường học một thời gian, woosok cảm thấy y/n im lặng là một y/n ông sẽ không kiểm soát nổi lại thêm cảm giác áy náy khi đứa con gái lớn lại một mình cô độc, ông nhờ park jimin mỗi tháng đưa y/n một khoảng tiền nhiều đến nổi hoa mắt

anna còn thường xuyên lo lắng cứ vài ngày sẽ đem việc của y/n ra nói, muốn thuyết phục cô về nhà lúc đó cô sẽ không còn cô độc, nhỡ đâu lại muốn tự sát anna thực sự không yên tâm

"anh đừng chuyển tiền của ông ấy nữa, tôi tự mình làm ra tiền được" - y/n nhìn quản gia park, em thật sự không nhớ được tên thật của người này

park jimin không trả lời, vẫn chuyển đến như mọi khi rồi quay lưng bỏ về, y/n khó hiểu nhưng cũng thật bực bội, em đã muốn cắt đứt quan hệ rồi

công việc ở trường vẫn vậy, y/n và gã thầy giáo kia thi thoảng mới chạm mặt, một số nam sinh đang day dưa với em cũng thỉnh thoảng tìm tới nhưng y/n đã từ chối và xin lỗi hết, hoàn thành hết năm học y/n mới xin nghỉ

em mở một tiệm cà phê nhỏ bằng tiền của người ba mình gửi đến hằng tháng, dù gì đây cũng là mơ ước từ bé của y/n nên em cứ mặc kệ sau này kinh doanh vào lối rồi sẽ trả lại

quán cà phê 'bitter sugar' nằm ở góc đường nhà y/n - ngôi nhà màu trắng 1 tầng không lớn không nhỏ đủ rộng rãi cho một mình em ở, từ đó đi ra đường lớn khoảng 200m là quán cà phê 'đường đắng' mới mở được vài tiếng đồng hồ

y/n nhìn thành quả của mình chăm chút cả tháng khi làm cùng với công việc giáo viên không khỏi cảm thấy vui vẻ, em đã từng học qua một số loại nước khi nhỏ rồi dành hai tháng tìm hiểu đủ loại công thức của hàng tá món, làm thử bánh ngọt và trang trí từng góc quán

ấm áp nhỏ tràn vào lòng của em, một số học sinh trường y/n đã dạy hay tin được em mở quán cũng rất nhanh nhảu ủng hộ, khoảng ba tháng đầu đều không có lời nhưng rất nhanh thời gian sau lợi nhuận đều có, ai tới cũng vì nước uống ngon, có cô chủ tự mình đứng ra phục vụ làm khách hài lòng rất nhiều về thái độ, cho tới lúc một mình y/n không kham nổi mới nghĩ tới việc tuyển nhân viên

cái ngày mà nắng vàng ươm chiếu xuống mấy chậu cây xanh tươi đang được y/n tưới trước cửa quán, mùi cà phê mới được chuyển vào thơm phức cả ngõ

có một cậu bé nhìn trạc tuổi y/n đến xin việc, một bộ dạng có chút quê mùa nhưng y/n lại không chê vì trông cậu ấy rất thật thà rất hiền lành, nói chuyện với em rất mau ngại ngùng

"chị là chủ quán ạ?" - cậu bé cao hơn y/n một cái đầu đứng khép nép một bên lễ phép hỏi

"ừ, sao thế?" - y/n cười lên để cậu không cảm thấy căng thẳng

"em muốn xin việc ạ"

"vậy vào trong ngồi trước đợi chị một tí" - y/n lại cười lần nữa hướng tay chỉ vào bên trong rồi nhận được cái 'dạ' vui mừng của người kia rồi mới dọn dẹp bớt mọi thứ xung quanh

5 phút sau y/n ngồi xuống đối diện cậu bé đang hết sức ngoan ngoãn nhìn cô

"được rồi, em đưa hồ sơ chị xem nào"

cậu bé lật đật đưa hồ sơ qua cho y/n coi, ngại ngùng liếc mắt lên cô rồi cụp xuống không ngừng

"kim taehyung"

"dạ?"

"à không chị đang đọc thôi, đừng để ý"

"dạ" - cậu lại cụp mắt xuống, tay vò vò góc áo

y/n đọc kĩ càng xong cũng thấy ưng bụng, thằng bé là người cùng quê mẹ của cô lại còn vừa mới tốt nghiệp, trông cũng ngây thơ dễ bảo

"em là full-time hay part-time?" - y/n hỏi câu cuối

"em là full-time ạ, mà chị ơi thường là em đi làm ở dưới quê á là ở lại nhà người ta, vậy ở đây em có được ở lại quán không chị?" - kim taehyung dùng hết sức gạt đi ngại ngùng khều ống tay áo y/n hỏi

kim taehyung - all about you Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ