"Harry." Ron - người đang không biết nên nói chuyện với cậu thế nào.
Bộ ba vàng ngồi bên hồ, lười biếng thả mình dưới ánh nắng. Hai người bạn nhìn cậu đầy vẻ thắc mắc, Hermione đột nhiên thẳng người, nghiêm túc hỏi cậu.
"Bồ thực sự ... Ý tớ là, hồi âm thư của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai, bồ có chắc không tạo ra phiền phức không?"
"Chắc chắn hắn ta sẽ tìm được cách để tiến vào Hogwarts, thông qua những lá thư này, hoặc một phương thức nào đó mà chúng ta không biết." Ron nuốt nước bọt.
Cậu hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Harry. Nhưng đáp lại Ron, Harry chỉ nhún vai.
"Trong lá thư tiếp theo, mình có thể viết cho hắn ta là mình không tiếp tục hồi âm nữa. Nếu việc đó làm cho cho các cậu bớt sợ hãi đi." Harry tìm một thứ trong áo chùng của mình.
"Mình làm sao có thể biết được những tính toán của hắn." Harry cảm thấy Hermione và Ron đang nhìn chằm chằm vào cậu.
"Ồ, không thành vấn đề." Cậu rít lên.
"Dù có cản mình viết thư cho hắn, bồ cũng không thể ngăn kế hoạch điên rồ của hắn. Không phải sao?"
"Bồ nói không sai, Harry." Hermoine sau khi suy nghĩ nói.
Sau đó, cô tiếp tục nghiên cứu bài giảng của các giáo sư, bỏ lại Ron một mình lẩm bẩm gì đó, bực tức ném đá cuội vào trong hồ. Harry mệt mỏi day day thái dương, cậu thoải mải ngồi dưới tán cây, gà gật dưới nắng ấm.
---------------------------------
"Lại một bức thư." Hermione là người đầu tiên phát hiện ra phong bì màu xanh lá cây, mà cô cho rằng là vật nguy hiểm trên đĩa của Harry.
Harry mang theo khẩn trương chờ mong cùng sợ hãi mở ra nó.
******************************************
Harry, Harry, Harry, ngươi làm ta thật thất vọng. Ngươi thật non trẻ, thật sự non trẻ. Ngươi cảm thấy ta nên tuyên bố cho toàn giới pháp thuật: Dumbledore là một phù thủy xuất chúng và thậm chí giỏi hơn cả ta là quyết định khôn ngoan?"
Trước hết đó là một sự tự phỉ báng bản thân, sau đó, liền không có ai coi trọng ta !
Ngươi chắc hẳn đoán được thái độ của Tử Thần Thực Tử khi Chủ nhân của chúng tuyên bố điều đó?
Ồ và ngươi có thể nhắn tới nhóc con Malfoy rằng thằng nhóc nên tiếp tục viết thư cho cha nó? Lucius lo lắng nhóc ấy bị bọn Muggle và Máu Bùn xung quanh ngươi làm cho tha hóa.
Để giúp cậu bé của ta có thêm phiền não mới, ta cho ngươi một câu đố nhỏ, ngươi có thể từ đó tìm ra bước tiếp theo trong kế hoạch của ta:
'Một con quái vật toàn thân chỉ có màu đen.
Là nỗi khiếp sợ khi màn đêm buông xuống.
Nó di chuyển nhưng không cần đến đôi chân.
Mang lại nỗi buồn và sự tuyệt vọng.
Ngón tay xám và nhầy nhụa.
Không bao giờ nói một lời nào.
Khi nó mở miệng, nó chỉ tạo ra sự sợ hãi.
Cho dù có xa đến đâu, nó vẫn khiến người ta chán ghét.
Nhưng dưới sự giúp đỡ của hắn ta chứng tỏ giá trị của nó.
Những sự giúp đỡ sẽ sớm được đáp lại.
Tất cả linh hồn sẽ bị đánh cắp.
Sự thanh lọc mạnh mẽ cho giới phù thủy.
Những người không xứng đáng sẽ ra đi một lần và mãi mãi.'
Ta thừa nhận nó không hề khó, nhưng vì ngươi luôn làm ta nghi ngờ về sự tỉnh táo của ngươi, ngươi có thể sẽ gặp một chút khó khăn khi tìm hiểu.
Ta cũng nghĩ ngươi không cần dùng thái độ ghét bỏ đối với những đầy tớ trung thành của ta. Nếu không bọn họ sẽ cảm thấy mặc cảm và tự ti.
Bọn chúng luôn sợ sệt và hôn lên chiếc áo chùng bẩn thỉu của ta, ngươi có nghĩ điều đó mang lại cảm giác thoải mái không ?
Lucius có một số đề xuất không tồi, những ý tưởng tuyệt vời cho lũ Máu Bùn đang được giam giữ. Việc này xứng đáng được thưởng, ngươi có nghĩ vậy không, cậu bé?
Lord Voldemort.
******************************************
"Tên khốn đó," Harry lẩm bẩm. Sau đó cậu quay lại.
"Malfoy, ngươi nên tiếp tục viết thư cho người cha đáng kính của ngươi. Ông ta hẳn đang lo lắng cho ngươi!" Cậu nói vọng sang dãy bàn nhà Slytherin.
Malfoy nhìn cậu chằm chằm.
"Đó là trong thư?" Malfoy hỏi một cách ngờ vực.
Harry gật đầu và quay đi. Cậu bây giờ đã rất đói.
---------------------------------
Trong lớp Lịch sử Phép thuật, cậu đã viết một lá thư trả lời. Giáo sư Binns, người đang giảng bài về sự tham gia của các pháp sư trong các cuộc chiến tranh Muggle, một chút cũng không phát hiện.
******************************************
Tôi có thể nghĩ đến một phần thưởng tuyệt vời: cho hắn một Avada và cả ông nữa.
Câu đố đấy đã làm khó tôi rất nhiều, rất khó khăn để tìm ra đáp án. Tôi đã phải mất đến hai giây để tìm ra câu trả lời. Ý ông là gì khi nói về tinh thần tôi không ổn định, hy vọng trò đùa vô dụng đó mang lại niềm vui cho ông.
Hogwarts vĩnh viễn sẽ không bị phá hủy, kể cả đó có là kế hoạch hoàn hảo của Chúa tể Hắc ám hay trong hy vọng của ông đi nữa.
Bởi vì bạn bè tôi cho rằng việc hồi âm thư của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai là một lựa chọn sai lầm, đây là bức thư cuối cùng.
Tôi hy vọng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau, ngoại trừ thời khắc tử vong của Chúa tể Hắc ám.
Tôi rất vui lòng ở đó, chứng kiến thời khắc thất bại của Voldermort và cười nhạo nó.
Harry Potter xin nhắc lại cho Voldermort một lần nữa: Đem đám Tử Thần Thực Tử biến .
Tôi không muốn nghĩ đến việc phải giải phẫu cơ thể của vị Chúa tể Hắc ám đáng kính đâu, chỉ mới nghĩ tới khuôn mặt không mũi của ông đã khiến tôi buồn nôn.
Harry Potter.
******************************************
Trong thời gian nghỉ ngơi, Harry đã gửi bức thư bằng một trong những con cú của trường với sự hài lòng tuyệt đối và chắc chắn rằng đó sẽ là lần cuối cùng cậu được nghe tin tức từ Voldemort.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] BẠN QUA THƯ CỦA TÔI LÀ VOLDY
FanfictionMình thấy fic VolHar khá hay nên edit để xem offline và chia sẻ cho các bạn luôn. Link: https://www.fanfiction.net/s/1380272/1/Mein-Brieffreund-Voldie Edit: Cereusfall Author: Cherrycoke2 Tổng số thư: 9 Original Title: Mein Brieffreund Voldie Author...