Em và giấc mơ không lối thoát

383 41 9
                                    

Tôi sẽ đến với em vào một ngày không xa.

Tiết trời sẽ dịu nhẹ đi khi đôi vai gồng gánh mọi thứ của em được thả lỏng, và rồi em yên giấc bởi tâm trí em giờ đây đã được chiếm trọn bởi những ảo giác hạnh phúc mà em hằng mong chờ. Tốt quá phải không em ?

Mọi thứ xung quanh đều được hòa điệu với tông sắc đen trắng khuyết động của khung cảnh tan thương. Tôi không biết nó có đối lập với những gì đã xảy ra trong quá khứ với Ema hay không. Tôi đã chắc về những điều quan trọng mà tôi sẽ luôn gìn giữ và khắc nó sâu thật sâu vào tận gốc rễ của trái tim này

Nhưng không. . .tôi chẳng thể giữ được thứ gì suốt mấy năm trôi đi.

Mọi người đến đặt hoa vào bên cạnh em. Họ vẫn chưa thật sự tỉnh táo bởi sự thật tàn khốc này, cả tôi cũng vậy. Khuôn mặt méo mó của tôi, cả những tiếng thút thít hay tiếng gào thét của dòng người đen trắng bước vào đây. . . tôi thật sự sợ đến giấc ngủ của em.

Nhưng đó là ai đấy. Chứ không phải em của tôi.

Không, em tôi thì khác, em vẫn cười, nụ cười chưa tắt, sáng như hừng đông soi rọi trong giấc mộng tồi tàn đáng bị nguyền và rồi trở thành điểm bất diệt của giấc mơ về một chốn yên bình.

Ôi em của tôi. . .

Tôi tự hỏi, nơi nào có em ?

Em của tôi,

đi xa rồi.

về một nơi mà tôi chẳng thể đặt chân đến.

Ngày mà tôi trông thấy cũng như đến bên linh cữu của em.

Tôi dường như thấy lại dáng người đã cùng tôi oanh tạc từ thưở ngô nghê ban đầu, người cùng tôi sinh tử trong mọi trận chiến, người đã khóc khi tôi muốn đuổi theo gót giày thần chết, cũng như người đã rũ bỏ tôi đi mười mấy năm để chìm sâu vào một góc khuất của riêng em.

Góc khuất của em, em chìm dần rồi tự mình bật khóc trong đấy, em để những dòng lệ lăn xuống đáy lòng rồi lạnh lùng dùng chính bản năng mà giữ lấy con người em tồn tại.

Em sẽ chết mất, nếu bản năng em không mách bảo rằng em hãy sống với tư cách "thần chết" thì điều đã trống rỗng trong em sẽ được lấp đầy khi nào đây ?. Và rồi, bản năng của em, dùng chính em, lấp đi nơi rỗng tuếch trong trái tim ấy là những tội lỗi và giờ thì đổ máu. Vấy lên cả người em, người tôi thương, người tôi muốn dùng mạng để đổi lấy.

Em vụt xa rồi, bay theo gió và mây ? Điều em mất cũng là điều giết chết em. Em mất đi anh trai, bạn thân rồi khi đó cả người em gái thân thương cũng gục trên đôi vai anh mình.

Mọi thứ lạnh ngắt, trái tim trống rỗng, mọi thứ kìm hãm em giờ đã mất rồi, mất em đen láy và không đọng lại thứ gì trong đó sau mười mấy năm em sống trên cõi đời này.

Để rồi giờ đây, em tôi.

Em dùng chính mạng mình để đổi lấy giấc mơ mà mình theo đuổi lâu lắm rồi. Nơi đó em chắc sẽ có người đợi em và em sẽ thật sự bật khóc nói ra những uất ức mà mình đã phải chịu. Một mình

Drakey - Tôi sẽ đến cùng em -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ