Tỉnh Lung chuyển đến được một học kì, bạn bè trong lớp cũng đã quen gần hết, thế nhưng cậu ấy rất kín tiếng. Bình thường tan học mọi người sẽ bàn bạc rủ nhau đi ăn đi chơi, trong đó có cả Trương Hân Nghiêu và L, mặc dù L hoàn toàn là bị bạn thân ép buộc chứ anh cũng không hứng thú với mấy chuyện này lắm. Ban đầu họ cũng có rủ Tỉnh Lung đi cùng, nhưng cậu ấy liên tục từ chối, nên sau này cũng không ai rủ nữa.
Hôm nay vốn dĩ định hẹn bạn học đi chơi, nhưng mọi người đều bận đột xuất, chỉ còn là L và Trương Hân Nghiêu. Hai người thì cũng chẳng có gì làm, nên quyết định đi về. Chiều, nắng vàng ươm trải rộng khắp bầu trời, gió nhè nhẹ thổi mang theo hơi nóng. L ngồi sau xe của Hân Nghiêu, buồn chán nhìn tấm lưng của thằng bạn. Đã qua một học kì rồi, mà mối quan hệ giữa hắn và Tỉnh Lung còn chưa có một tí tiến triển nào. Phải nói là ngoài dự liệu của anh. Không biết là do số phận của họ thế, hay là do bị anh cản mũi nữa.
Càng nghĩ L càng cảm thấy bản thân đáng trách. Do mình mỗi ngày đều ngồi sau xe của Trương Hân Nghiêu nên hắn mới không có cơ hội với Tỉnh Lung. Muốn nói với hắn mỗi ngày đừng đưa mình về nữa, nhưng lời lên đến miệng thì nghẹn ứ nơi cổ họng. L không thích sự thay đổi, anh cũng không biết được nếu không có Hân Nghiêu thì số phận nhân vật phụ như anh sẽ thế nào. Có lẽ là sẽ kết hôn với một người phụ nữ nào đó, sinh ra hai đứa con, một trai một gái, nhàm chán sống của cuộc đời của chính mình.
- L?
- Hửm?
- Suy nghĩ gì đấy? Tao gọi mấy lần không thấy trả lời.
- Làm sao?
- Uống trà sữa không?
Trương Hân Nghiêu vừa nói vừa chỉ tay đến một quán trà sữa có vẻ như là mới mở cách đây không lâu. Ngày trước hắn và anh thường đi đường này về nhà. Từ khi khám phá ra đường tắt thì không đi ngang qua đây nữa.
- Ừ.
Nơi này vốn dĩ là một tiệm sách báo, L và bạn thân đã từng rất thích trốn ở đây đọc truyện tranh, đọc đến tối mịt mới về nhà. Bây giờ lại thành cửa tiệm, khiến cho cả hai bồi hồi không thôi.
Tuy nói là tiệm trà sữa, thế nhưng bên trong quán lại rất tĩnh lặng, không ồn ào như những quán khác mà cả hai hay lui tới. Không gian bên trong không quá rộng, được bài trí với phong cách thiên nhiên, bằng gỗ và cây. L nhìn quanh với ánh mắt thích thú, đơn giản vì anh thích những chỗ im ắng như thế này.
Trương Hân Nghiêu chọn một bàn dài, giữa bàn có đặt một rãnh nước, được trang trí với lá cây, thả vào vài con cá bơi lội, thi thoảng phát ra vài tiếng bong bóng nước bể rất vui tai.
Bọn họ vừa ngồi xuống thì nghe được một giọng nói thân quen.
- Xin hỏi hai bạn dùng gì?
Người phục vụ không ai khác là Tỉnh Lung. Tỉnh Lung nhận ra hai người họ thì có chút cả kinh, sau đó lại bối rối mà di di mũi giày. Trương Hân Nghiêu cũng rất bất ngờ, nhìn chằm chằm cậu không thôi. Không biết nghĩ cái gì, chỉ thấy hắn im lặng một chút xong lại lộ ra vẻ bỡn cợt thường ngày, trêu chọc Tỉnh Lung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cam Đáo Tu Khắc] Định luật nhân vật phụ không thể áp dụng lên người tôi
FanfictionThế giới tồn tại hai loại người: nhân vật chính và nhân vật phụ. Định luật về nhân vật phụ quy định, bọn họ không có tên, không có quá khứ, chỉ có thể là cái bóng phía sau hào quang của nhân vật chính. Tàn nhẫn hơn là, bọn họ có thể yêu, nhưng vĩnh...