Ngày đầu thu, gió hiu hiu thổi qua rèm cửa, mang theo nắng mai đánh thức cậu trai còn đang ngủ mơ màng. Đồng hồ báo thức vừa cất tiếng reo đã bị chính chủ vơ lấy ném lên bức tường đối diện.Anh mệt mỏi ngồi dậy, hai mắt vẫn còn chưa chịu mở, ngáp một cái rõ to rồi nằm lăn ra định bụng ngủ tiếp. Cuộc đời không như ước mơ lòng người, vừa đặt lưng nằm xuống thì anh lại lờ mờ thấy có đứa nào đó leo vào từ cửa sổ phòng mình.
- Dậy đi học!
Anh cuộn mình vào trong chăn, quyết định mặc kệ người kia thì hắn đã đi đến bên giường, xốc chăn anh quăng xuống sàn.
- Dậy đi học, sắp trễ giờ rồi!
Uể oải ngồi dậy, lê cái thân tàn đi làm vệ sinh cá nhân, tắm rửa thay đồ xong xuôi lại lết cái xác đi đóng cửa sổ phòng lại, anh liếc nhìn thằng bạn thân.
- Liếc gì? Móc mắt giờ!
Người kia trừng mắt, cầm cặp sách của anh đi xuống lầu, tự nhiên chào hỏi bố mẹ anh, như thể đây là nhà của hắn vậy.
Anh thở dài một hơi, cũng quen rồi.
.
Trương Hân Nghiêu tràn trề sức sống đạp xe chở anh, người lúc này vẫn còn đang thiêm thiếp gục đầu. Cái tên này làm gì mà đầy năng lượng thế không biết, sáng nào cũng leo cửa sổ nhà anh bắt anh dậy đi học đúng giờ, anh khóa cửa thì hắn từ cửa chính xông vào đánh thức anh dậy.
Anh khẽ thở dài một hơi, chắc vì thế nên người ta mới là nhân vật chính.
Trương Hân Nghiêu, bạn thân của anh, cũng là hàng xóm từ hồi còn quấn tã. Cao to đẹp trai, người cũng rất ngầu, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng tích cực. Chẳng bù cho anh, người lúc nào cũng uể oải, mệt mỏi, đã thế còn hay bị đau lưng.
- L!
- Gì?
- Gọi nãy giờ không nghe, suy nghĩ gì đấy?
- Không có gì.
- Tính bảo tí tan trường tao không chở mày về được.
- Ờ.
Anh ậm ừ trả lời, có chở hay không thì cũng không quan trọng mấy. Thật ra nhà của bọn họ cách trường cũng không xa, chỉ có Trương Hân Nghiêu vẽ chuyện, hôm nào cũng sang đạp xe chở anh đi học xong lại đón anh về cùng.
Tên anh thật sự là L, một vai phụ mờ nhạt trong cuộc đời huy hoàng của nam chính.
Thế giới anh đang sống cơ bản có thể chia làm hai loại người, nhân vật chính và nhân vật phụ. Nhân vật chính có đầy đủ họ tên, tuổi tác, có quá khứ các thứ các kiểu. Còn nhân vật phụ chỉ là những người làm nền, những người mà tên chỉ có một, hai chữ cái tượng trưng. Trương Hân Nghiêu và L là hai ví dụ điển hình cho việc đặt tên này.
Ở đây người ta xem việc tên mình chỉ có một chữ cái là điều rất bình thường, cũng không bao giờ tự hỏi xem tại sao người ta tên họ đầy đủ còn mình lại không. Mà L từ lâu đã nhận ra điều này. Anh âm thầm tìm hiểu, cũng bàng hoàng nhận ra sự khác biệt của bản thân với những người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cam Đáo Tu Khắc] Định luật nhân vật phụ không thể áp dụng lên người tôi
Fiksi PenggemarThế giới tồn tại hai loại người: nhân vật chính và nhân vật phụ. Định luật về nhân vật phụ quy định, bọn họ không có tên, không có quá khứ, chỉ có thể là cái bóng phía sau hào quang của nhân vật chính. Tàn nhẫn hơn là, bọn họ có thể yêu, nhưng vĩnh...