oneshot

590 88 4
                                    

     Cả hai đang ngồi trong xe của Atsumu, dọc theo đường quốc lộ cách Tokyo ba mươi phút về hướng Bắc, khi Hinata cất tiếng, “Cảm ơn anh.”

     Atsumu quay sang cậu. Hai cánh tay của Hinata khoanh lại và đặt trên bảng đồng hồ, ánh mắt dán chặt vào con đường phía trước. Vẻ rám nắng được chạm khắc trên da cậu bởi mặt trời Brazil vẫn còn đó. Bóng tối phủ lên dáng hình cậu khi ánh đèn đường xẹt qua phía trên.

     “Vì gì?”

     Hinata vươn tay về phía trước chạm đến bảng đồng hồ. Tất cả những ngày tháng tập luyện được ghi dấu tại đó, từng thớ cơ phô ra dưới vạt áo phông, và trên từng vết chai sần nơi lòng bàn tay cậu để mở. Atsumu nhấn nút bật đèn tín hiệu. Ánh mắt anh quay trở lại với con đường.

     “Vì tất cả,” Hinata nói.

     Lời đề nghị đưa Hinata về căn hộ cậu nghe qua ngắn gọn và đơn giản. Đó là ngày thứ năm trong đợt thi tuyển vào đội Jackals, và Atsumu đã quan sát cùng các đồng đội khác từ trên ban công khi Hinata đập hết quả bóng này đến quả bóng khác xuống phía bên kia sân đấu. Các thí sinh chia thành đội và đấu với nhau trong hôm đó. Atsumu thấy râm ran khắp toàn thân vì anh muốn xuống dưới đó, lặp lại đường chuyền nhanh mà họ đã cùng khám phá ra trong ngày thi tuyển đầu tiên, cao hứng bởi cuộc sum họp bất ngờ của hai người. Tuy nhiên, hôm nay, Hinata trông còn nổi bật hơn khi không có anh bên cạnh.

     Huấn luyện viên của đội đã trò chuyện cùng Atsumu sau khi Hinata và những người khác biến mất sau cánh cửa phòng thay đồ. Hinata sẽ trở thành một phần của đội. Cậu sẽ nhận được tin này trong vòng hai ngày. Chiếc áo đồng phục mà Hinata đã mặc trong buổi thi tuyển có màu xám bạc. Atsumu biết bộ tiếp theo sẽ mang màu đen và vàng.

     Hinata ngồi vào xe của anh một cách vội vã, với những giọt mồ hôi lấm tấm trên da và chiếc áo tập được xắn lên để lộ cánh tay. Atsumu đã mỉm cười khi anh ngồi xuống bên cạnh. Dù sao chúng ta cũng chỉ sống cách nhau có hai mươi phút.

     Atsumu điều chỉnh tay hãm nơi bánh lái. Anh hoàn toàn không ý thức được nụ cười đang hé nở trên môi mình. “Tất cả ư?”

     Bên ghế ngồi của mình, Hinata khẽ đổi tư thế. Dù cho cậu cuộn tròn cả thân mình lại, chỉ có thể nhìn thấy từ tầm nhìn của Atsumu, sự hiện diện của cậu vẫn lấp đầy không gian. “Kể cả khi em không vào được đội,” cậu nói, “em cũng đã học được rất nhiều từ anh.”

     Atsumu quay sang nhìn cậu. Hinata đang ngắm nghía bên ngoài. Cậu đã bỏ tay ra khỏi bảng đồng hồ, và giờ đang ngồi với hai gối bó lại nơi lồng ngực. Những ngón tay, nắm vào nhau đặt trên chiếc quần đùi vải, đang được băng bó. Trước đó, cậu đã dùng tay để đỡ một cú đập mạnh mẽ. Đó là một cái chạm phi thường, giữ bóng trên không trung và mở ra cơ hội ghi điểm cho đội cậu. Đôi chân bật lên từ sàn nhà sau chưa đến vài giây giờ đây trông rám nắng và đắp đầy những bó cơ, nhưng cái nhìn trong đôi mắt ấy, phát sáng mỗi lúc cậu di chuyển xung quanh, vẫn y hệt như trong ký ức của Atsumu.

     Dáng vẻ đó giờ lại hiển hiện trên mặt cậu, giữa cái tối lờ mờ của chiếc xe, dịu đi phần nào nhờ nụ cười được vẽ ra nơi khóe môi. Atsumu hướng ánh mắt về lại mặt đường.

AtsuHina「Tokyo ba mươi phút về hướng Bắc」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ