Jealousy (Part 1)

1.5K 94 11
                                    

Trương Triết Hạn cảm thấy bạn trai nhỏ của mình gần đây có gì đó không quá thích hợp.

Biểu hiện cụ thể là Cung Tuấn đặc biệt dính lấy anh, còn lâu lâu hờn dỗi, mặc dù người thì ở tổ đóng phim, nhưng mỗi ngày đều nhắn tin cho anh dù là chuyện "lông gà vỏ tỏi", có chuyện gì thú vị cũng đều nhắn tin cho anh, ví dụ như hôm nay quay đoạn nào, có NG hay không, không nay cơm hợp ở đoàn có món gì... Nếu như anh đi công tác lâu ngày, bạn trai nhỏ sẽ giận dỗi, mặc kệ Trương Triết Hạn có hỏi cái gì, cũng chỉ trả lời ừ với ừm.

Trương Triết Hạn cảm thấy mình không thể tiếp tục chịu đựng như vậy mỗi ngày được.

Đặc biệt là hôm nay vì tin nhắn của Cung Tuấn mà anh thua mất một ván Đấu địa chủ, làm anh vô cùng bực mình, Trương Triết Hạn quyết định tắt game đi, đặt vé để bay tới nơi đoàn phim của Cung Tuấn.

10 giờ đêm

Trương Triết Hạn vừa xuống máy bay, mở điện thoại ra phát hiện có hai tin nhắn wechat từ Cung Tuấn, đều là nhắn cho anh từ 2 giờ trước, khi đó Trương Triết Hạn đang làm thủ tục check in.

"Triết Hạn, em vừa mới kết thúc công việc nè, đi ngang qua một cửa hàng trang sức thủ công, nên mua cho anh một món đồ trang trí nghe nói có thể phù hộ may mắn ó"

Một cái khác là nửa giờ trước

"Triết Hạn.. gần đây có phải em quá dính láy anh? Nên là anh... tức giận rồi?"

Trương Triết Hạn thở dài, người mình thích lại cẩn thận hỏi như vậy, bực tức cũng tan biến một nửa, anh không rep lại, mà tắt màn hình đi, giơ tay vẫy xe taxi.

Phòng của Cung Tuấn ở chỗ nào, anh đều biết rõ ràng, anh tới trước của khách sạn đè vành nón xuống, nhìn xung quanh phát hiện không có ai mới nhanh chóng đi vào.

Phòng số 0618

Cộc cộc cộc

Trương Triết Hạn dựa vào cạnh cửa đưa tay gõ cửa phòng, vài giây sau, bên trong truyền đến âm thanh ỉu xìu uể oải.

"Ai đó?"

Trương Triết Hạn hừ một tiếng, đè nén tức giận giả giọng nói :

"Đưa chuyển phát nhanh"

"Chuyển phát nhanh ? Tôi không mua.... Anh...anh anh anh..."

Tiếng dép loẹt xoẹt của Cung Tuấn càng lúc càng gần, mở cửa ra thì nửa câu sau cũng im bặt, Trương Triết Hạn quét mắt liếc Cung Tuấn một cái, chỉ thấy đối phương mở to mắt duỗi tay chỉ vào mình, anh không thèm nói nguyên cớ tới đây, chỉ đẩy người vào phòng rồi đóng cửa lại.

"Anh cái gì mà anh? Chưa thấy người đẹp bao giờ à?"

Cung Tuấn chớp chớp mắt, thành thành thật thật đi theo Trương Triết Hạn, Cung Tuấn với tắm xong, trên tóc còn bọt nước chưa lâu khô, giọt nước theo thái dương lăn xuống một đường qua vạt áo tắm. Trương Triết Hạn thấy một màn này, trong lòng nhịn không được nhảy dựng. Phòng của Cung Tuấn đều được bài trí thống nhất, đơn giản, không tính là xa hoa, trên sô pha còn ném lung tung vài bộ quần áo, Trương Triết Hạn liếc một vòng không tìm được chỗ ngồi, đành phải ngồi xuống mép giường lớn.

[Tuấn Hạn RPF | Edit ] Oneshot (R18)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ