Chương 15
Tiêu Chiến cảm giác trong người rất mệt mỏi, hai mắt nặng trĩu vô cùng buồn ngủ. Nhưng kì lạ hơn là, từ sáng đến giờ cậu không ăn gì , mà tại sao cứ có cảm giác nặng bụng khó tiêu., còn có cảm giác buồn nôn mỗi khi ngửi mùi lạ.
Cả tháng nay cậu không tài nào mở mắt nổi, trong người cứ cồn cào khó chịu, ăn gì cũng không được. Nhưng mà chỉ cần nằm xuống, là cậu có thể ngủ liên tục mấy tiếng, không cần ăn vẫn được. Không lẽ cậu bị đau bao tử rồi sao.
Vừa bước vào xuống lầu , thì mùi canh cá bay từ bếp vào mũi, một trận buồn nôn từ dạ dày kéo đến. Tiêu Chiến ,rồi chạy thật nhanh vào bếp nôn thốc nôn tháo, khiến cho Dì ngọc ngác không biết gì hết. Sao hôm nay lạ vậy.
Con không sao chứ. Dì ngọc con không sao ,Con không biết nữa, mấy bữa nay nghe tới cá là con muốn ói rồi.
Vậy chiều nay kêu Nhất Bác đưa con đi khám xem.
Nhìn thấy con dì lo quá .Dì ngọc con mệt con ăn không nổi .con đi lên phòng.
Tiêu Chiến nắm dài trên giường với cái mặt xanh lè như tàu lá, cả người mệt mỏi, trước mặt thì như đang quay vòng tròn. Cậu tưởng mình bị cảm, bèn cố gắng ngồi dậy mở tủ lấy thuốc uống . Nhưng vừa mở thuốc bỏ vô miệng , thì cậu lại chạy vào phòng tắm nôn tiếp.Tiêu Chiến lại giường ngủ. Thì ngoài cửa có bước chân Tiêu Chiến liền mở mắt xem là ai.
Thì nhìn thấy Vương Nhất Bác liền nở nụ cười.Anh Nhất Bác! Anh về rồi...
Vương Nhất Bác ôm chầm Tiêu Chiến rồi nói.
- Đói không? Anh chở em đi ăn.
Thấy Tiêu Chiến gật đầu lia lịa
Vương Nhất Bác liền lái xe chở cậu đến một nhà hàng gần công ty chỉ có 15 phút lái xe. Mặc dù, bên trong bày trí rất đơn giản,Kéo ghế cho Tiêu Chiến ngồi trước, Vương Nhất Bác thấy người phục vụ mang thực đơn lên, anh cũng nhường cho cậu gọi món.
Tiêu Chiến nhìn thực đơn rồi chọn.
Cái này, cái này nửa, cái kia ,anh đem lên hết đi .
Người phục vụ mang đồ ăn lên.Tiêu Chiến nhìn sáng cả con mắt. Mà nở nụ cười thật tươi nhìn Vương Nhất Bác nói .
Anh cũng ăn đi, đừng chiều em quá. Bữa đi chơi với mọi người, anh chăm em như chăm em bé. Tới bữa nay là 2 tháng rồi, mấy đứa bạn trong trường cứ thấy em là chọc. Ngại muốn chết.
Ngốc quá ai dám ghẹo em anh sai người sử tụi nó ,dám ức hiếp Bà Vương Tiêu Chiến xem .anh lột da ,lấy thịt bầm cho nhiễn rồi đem cho heo ăn .
Tiêu Chiến em thấy thế nào.
Bao nhiêu đồ ăn trong miệng đều bị Tiêu Chiến phun hết ra ngoài, vì ngạc nhiên mà cười trừ.
Tiêu Chiến nói thầm.
Bà nội cha tụi bây dám trọc tao ,xem vợ chồng tao chém 🔪🔪🔪🔪🔪🔪🔪🔪🔪🔪🔪🔪🔪🔪🔪🔪🔪🔪🔪🔪🔪🔪🔪🔪🔪🔪 chết.Sáng hôm sau
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ăn sáng xong rồi,Vương Nhất Bác đi làm.
Đang bước đi liền quay lại nói.
Tiêu Chiến trưa nay anh về ăn cơm với em .
Tiêu chiến nhìn Vương Nhất Bác liền miễn cười nói.
Anh Nhất Bác đi làm vui vẻ
Tiêu Chiến chạy lại hôn vào má Vương Nhất Bác rồi phóng lên lầu vì ngại ngùng 😳😳😳😳😳😳
Tiêu Chiến lên mạng xem triệu chứng xem cậu bị bệnh gì.
Lướt web mỗi tay rồi dừng lại xem thì chạy ra ngài tiệm thuốc tây mua đồ .
Rồi lên lầu chạy một mạch vào nhà vệ sinh .thì nhìn thấy liền bất ngờ mà không biết làm sao nữa.Vương Nhất Bác vừa về đi lên lầu vào phòng ngồi xuống bên cạnh khều Tiêu Chiến và nói:
- Chiến...Chiến...CHIẾN! Em sao vậy?
Tiêu Chiến giật mình quay qua:
- Hả? Anh về khi nào vậy?
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến như người mất hồn, diệu dàng hỏi lại.
Anh mới về tới thôi. Mà em bị sao mà ngồi thẩn thờ như người mất hồn vậy
Tiêu Chiến không nói gì, đứng lên vào nhà vệ sinh 2 phút sau .Tiêu Chiến trở ra cầm trên tay một cây que thử thai trên tay. Tiêu Chiến đưa cho que thử thai cho Vương Nhất Bác xem và nói:
Anh Nhất Bác ,Em có thai rồi.