Phiên ngoại: Du hành tương lai (1)

593 121 23
                                    

T/b's pov.

Vào một ngày đẹp trời nọ, tôi đã thực hiện một hành vi chứng tỏ rằng mình ngu ngục.

Đó chính là---

Là!!!!

Là!!!!

Là!!!!

No one's pov.

"..." T/b trầm mặc hết nhìn cảnh đẹp ban đêm xung quanh rồi nhìn Saiki, sau đó nhìn xuống bàn tay mình đang cầm cục "ăng ten" từng ngự trị trên đầu Saiki.

Saiki: "..."

"Tao xin lỗi vì lỡ chơi dại... Trả mày nè." Nói rồi cô gái nhẹ nhàng cắm nó lại lên đầu Saiki.

"T/b... Cái này, nó đéo phải cục ăng ten của tao!!!!! Nó là cây kẹo mút!!!! Mày đùa tao à???"

Saiki cáu gắt toan định giật cây kẹo mút kia ra thì T/b nhanh chân chen mồm vào nói:

"Đeo đỡ tạm đi. Sau đó chúng ta đi tìm lại cục ăng ten cho mày..."

"... Cả thế giới rộng lớn, mày đánh rơi ở đâu mày còn không biết, đòi tìm kiểu qq gì?"

Saiki quay qua khinh bỉ con nhỏ.

"Ừ thì, mày là nhà ngoại cảm mà... Tao nghĩ mày sẽ tìm được với lượng năng lực khủng bố mày sở hữu. Suy cho cùng là do mày không chịu tập kiểm soát nó thôi." T/b gãi má ngượng ngùng nói.

"..."

"Là lỗi do ai? Giờ đổ sang cho tao à? Mày là đứa hiểu rõ tao nhất kia mà, đừng có mà nói cái câu đó! Tao cũng đéo ngờ được là mày có thể lên cơn điên như vậy đó! Mày ooc quá rồi!!!!!" Saiki ôm đầu ảo não nói thông qua thần giao cách cảm.

"Tao xin lỗi, hmu." Hai ngón trỏ chạm vào nhau, cúi gầm mặt nói.

Sau đó dự định lặng lẽ tàng hình thì bị thằng bé phán một câu:

"Mày mà dám triển khai năng lực rồi để tao một mình là mãi mãi sống ở đây đi nhé!"

"..." Thế nên con bé ngoan ngoãn không chơi trò đùn đẩy công việc nữa.

Mà, dù nhỏ có tàng hình thì vẫn sẽ bị thằng này bắt được thôi. Ai bảo thằng chả bá đạo quá chi?

Ờ thì, đúng như cái tựa đề chap nói rồi đó, nơi đây chính là tương lai 12 năm sau.

Trong lúc nó cùng Saiki chơi game đối kháng trong phòng thì bỗng con nhỏ lên cơn phê pha mà lỡ tay rút một cục ăng ten trên đầu Saiki ra, thế là trong lúc mất kiểm soát thì hai đứa đã dịch chuyển đến tương lai.

Thời gian còn là buổi tối nữa mới đau.

Ầy...

"Vậy giờ chúng ta làm gì?" Tao còn muốn được về nhà nằm ngủ lắm ó...

T/b rụt rè hỏi.

"Ai biết. Là do mày tự làm, tự nghĩ đi."

Saiki phũ phàng đáp.

"..." Mày đúng là đồ không có nhân tính.

"Quá khen."

Nó không phải là khen!!!!!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 09, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Tống Chủ Saiki] Tên Của Tôi Là T/bNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ