Chào mừng đến với thành phố K.
*
- Nói thật nhé, em thực sự cảm thấy không hài lòng chút nào khi nhập học vào thời điểm này. Ý em là nếu tiếng Anh của em tốt hơn thì được đó, nhưng đéo. Tiếng Đức lại càng không.
Trương Gia Nguyên kéo cái vali lếch thếch theo sau Phó Tư Siêu, liên tục lải nhải than phiền. Đối phương thì chẳng lấy làm khó chịu, anh vẫn rất kiên nhẫn giúp cậu chàng khênh hành lí lên tầng 5, mà bằng cái sức hèn lực mọn của mình, thì đúng là vô nghĩa.
- Ủa Siêu?- Một anh chàng thò đầu ra khỏi cửa, châu Á từ đầu đến chân, từ mái tóc màu nâu đến nụ cười ngơ ngác của anh ta, tròn mắt nhìn anh em đang loay hoay xoay chìa khoá, rồi nhanh chóng chạy ra mở cửa hành lang từ bên trong. Trước khi Phó Tư Siêu kịp trả lời, thì anh đã phát hiện ra sự tồn tại của một nhân vật mới lạ hoắc bên cạnh. - Newbie à?
- À vâng, giới thiệu với anh, Trương Gia Nguyên, khối G*. - Phó Tư Siêu nhanh nhẹn nói. - Đây là Ngô Vũ Hằng, em có thể gọi là Hanh Hanh, hoặc là Chris. Khối W*.
- Tên tiếng Anh của anh là Christopher Wu, haha. - Anh nở một nụ cười ngốc nghếch, kiểu cười lộ ra hai bên má lúm đồng tiền, làm Trương Gia Nguyên tự dưng cảm thấy người trước mặt dễ mến lạ thường. - Nếu chú học khối G thì anh không giúp được gì rồi, trừ tiếng Anh và tiếng Đức.
- Em cũng chỉ cần đến thế thôi anh à. - Ngô Vũ Hằng thấp hơn cậu, từ góc độ này, cậu có thể nhìn thấy một người khác cũng ngồi trong phòng, loáng thoáng tóc màu đen. - Người bạn kia của anh cũng là dân Trung ạ?
- À ừ. Hey Daniel! - Ngô Vũ Hằng quay vào gọi. - Newbie in the town, wanna talk?
- Später.
Mặc dù trình độ tiếng Đức lẫn tiếng Anh của Trương Gia Nguyên đều dưới mức trung bình, nhưng cậu có thể nghe rõ từng từ một: "Muốn chào hỏi chút không?", và "Thôi để sau.".
Rõ ràng đối phương rất khó gần.
- Oh Dan, làm ơn đi. - Ngô Vũ Hằng tỏ ra không hài lòng. - Em mà dám dùng lap của anh để quẹt phải với con tóc vàng nào đó trên mạng... - Giọng điệu anh đột nhiên chuyển sang đe dọa. - Thì em tin hôm nay em không bước ra được phòng này không?
- Rồi rồi, nói mãi. - Daniel đứng dậy, ngay giây phút đó, Trương Gia Nguyên đã cảm thấy chiều cao vốn dĩ đáng tự hào của mình đã bị áp chế: hắn ta trông chẳng khác gì một gã Tây khổng lồ. Nếu không phải vì màu tóc, màu da và đường nét trên khuôn mặt đều là đặc điểm nhận dạng của người châu Á, thì Trương Gia Nguyên hẳn đã bị lừa.
Một mét 88? Hay 90? Không, phải còn hơn thế nữa.
- Hi. - Hắn ta nói bằng giọng Mỹ, con ngươi đen đặc đúng là vốn dĩ nên có chút lạnh lẽo, nhưng khóe miệng nhếch lên lại phảng phất khí thế của kẻ chinh phạt. - Tôi tên Daniel Zhou, khối T*.
Trương Gia Nguyên bắt tay với hắn. - Daniel Zhou?
- Cậu ta không có tên tiếng Trung. - Ngô Vũ Hằng nhẹ nhàng giải thích, còn Trương Gia Nguyên thì rút tay lại khi cảm nhận được đầu ngón cái của Daniel đang miết nhẹ vào lòng bàn tay mình. Cậu rùng mình, cậu cũng không phải ác cảm với đàn ông, chỉ là sự tấn công tương đối đường đột thường sẽ khiến cậu dễ nảy sinh sự sợ hãi.
![](https://img.wattpad.com/cover/274980565-288-k635412.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUANG 2021] Hey Bitches
Fanfic"Ladies and gentlemen, welcome to heaven." Note: This fiction contains bad words, mature content and out-of-character characters. Not worthy for under-16-year-old readers. Many thanks and much love. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.