Chương 1: Rượu Vang Trên Váy Trắng

17 2 0
                                    

Một buổi chiều xế tà yên ắng,

Hay thực chất chỉ là do cuộc sống của cô đã quá quen với những thứ cũ?

Chính Trân Y cũng không biết nữa, bản thân cô nhận thức được rằng cô vẫn đang ở những năm tháng thanh xuân của tuổi trẻ. Trong những khoảnh khắc này, không chỉ cô mà cả những người khác, họ nên dốc hết sức mình mà trải nghiệm những điều mới mẻ, tìm kiếm một thứ gì đó để toàn tâm toàn ý ôm lấy.

Ừm, họ hay bảo là gì nhỉ?

Là ước mơ?

Mục đích? 

Mục đích để sống sao? Hay là mục đích kéo dài suy nghĩ "muốn sống"?

Cô thật sự không quan tâm lắm. Không phải vì cô quá chán nản với việc gượng dậy đi tìm chúng, cô đã thử qua rồi chứ, nhưng tất cả lại không phù hợp. Qua bao lần tìm kiếm như thế, Trân Y lại quay về nơi căn hộ thân quen của mình rồi lại vùi đầu vào mớ công việc. Cô thích nó, sự bận rộn, chúng khiến cô quên đi những suy nghĩ rối ren ấy và đó cũng chính là cách mà cô sống cuộc đời tẻ nhạt này qua từng ngày. Cô biết rằng mình đã trải qua bao điều đau thương khi chúng cứ không ngừng ập đến, cô biết cả những cảm giác khó chịu đối với những điều phiền toái không đáng có. Trân Y trải qua rất nhiều, hơn cả những người đồng trang lứa, có lẽ vì thế mà niềm tin cùng những cảm xúc tích cực mà cô dành cho cuộc sống dần héo mòn đi. Như một cành hoa vậy, cho dù có cố gắng tưới nước thật nhiều nhưng sự chăm sóc dành cho nó là sáo rỗng thì chuyện tàn phai theo thời gian là lẽ thường tình.

Nhưng có một điều mà Trân Y và cành hoa ấy luôn khao khát có được, đó là Tình Yêu, là Sự Chăm Sóc. Cô chưa bao giờ được trải qua những cảm xúc ấm áp ấy, ngay từ nhỏ cô đã trở nên hiểu chuyện đến mức khiến người khác đau lòng, bố mẹ Y không hề có một kết cục đẹp như những thước phim mà cô được xem, nơi mà các công chúa và hoàng tử sẽ hạnh phúc cùng nhau, cũng không hề có một tương lai mà cả gia đình sẽ quây quần trên một bữa ăn thịnh soạn như cô hằng ao ước, chính vì thế mà cô luôn thèm khát, nuôi lấy tia hy vọng về một chuyện tình yêu đẹp sẽ xoa dịu trái tim này, sẽ mang lại cho cô một thứ "mới" để trải nghiệm.

"Ding..."

- Bạn nhận được 1 tin nhắn từ Ninh Hân. -

"Hey, cho cậu 30 phút để sửa soạn rồi tớ sang đón."
"Đi đâu vậy?"
"Tới rồi biết :)"

Ninh Hân là cô bạn thân chí cốt của Trân Y, thế mà cứ mỗi lần đi cạnh nhau lại trông rất lệch... Ninh Hân khá xinh xắn, lại cao hơn cô một chút. Tính cách của Ninh Hân hoàn toàn là một sự đối lập với Y khi tất cả sự năng động của tuổi trẻ, sự lạc quan đều là ở cô. Cũng phải nhỉ, có Ninh Hân bên cạnh khiến cuộc sống xung quanh Trân Y có thêm chút sắc màu, như một sự bù đắp vậy. Cô có thể mang một tâm trạng nhuốm sự nhạt nhẽo đối với những người khác, đôi lúc lại cảm thấy con người ở thế giới này có phần hơi phiền toái nhưng với người bạn này cô cảm thấy chính là một sự đáng yêu cần được che chở.

Hoặc cô mới là người "nên" cần sự che chở,

Vì chỉ vài năm trước thôi, Trân Y cũng đã từng vô tư như thế...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 26, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BHTT] [Tự Viết] Ngoại  LệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ