Nếu một bảo vật quý báu nhất trên đời rớt ở trước mặt bạn, bạn dám đi nhặt không?
Nếu bạn không dám đi nhặt, bảo vật này lại nhảy nhót vào trong lòng bàn tay bạn, làm bạn nắm lấy nó, bạn cảm thấy mình nắm được sao?
Ngón tay Đàm Hữu khẽ nhúc nhích, cuối cùng cũng dám thuận theo dục vọng trong lòng, chỉ là ôm lấy eo Hạnh Gia Tâm, đỡ nàng đứng càng vững.
Hạnh Gia Tâm chờ có chút lâu, nôn nóng mà cầm quần áo trước ngực cô, thanh âm lại ôn ôn nhu nhu như cũ: "Mình hỏi cậu đó."
"A, vì sao?" Đàm Hữu nghẹn nửa ngày, thốt ra những lời này.
"Cái gì mà vì sao?" Hạnh Gia Tâm nhìn cô.
Đàm Hữu chỉ phải hạ giọng nói: "Vì sao muốn bao... Cả đời?"
"Sau khi dùng thử mình cảm thấy rất tốt." Hạnh Gia Tâm nhấp nhấp môi, "Mình vô cùng vừa lòng tất cả mọi chuyện mà chúng ta cùng trải qua tháng trước."
"Tốt sao?" Đàm Hữu rũ mắt nhìn nàng, mày hơi hơi nhăn lại, "Tất cả, đều hảo?"
"Phải, tất cả đều tốt." Hạnh Gia Tâm lại một lần cường điệu, "Chẳng sợ cãi nhau với cậu, cũng tốt."
Đàm Hữu dừng một chút, lại nói: "Vì sao..."
"Huh?" Hạnh Gia Tâm giơ tay vỗ ở trên má cô, "Cái này là vì sao gì nữa?"
Đàm Hữu thật sự có chút nghi hoặc: "Vì sao cậu có thể không suy xét hậu quả mà chọn mình, ngày tháng sau này cậu thật sự muốn vẫn mãi ở bên mình? Mình không rõ lắm, mình có lực hấp dẫn gì làm cậu đưa ra quyết định này..."
"Cậu đương nhiên là có..." Hạnh Gia Tâm có chút kích động, nàng giơ tay vỗ vỗ trên mặt Đàm Hữu, "Cậu......"
Nhưng nàng còn chưa có bắt đầu, di động của Đàm Hữu liền vang lên.
Vì tiện cho công việc, bình thường thì di động Đàm Hữu sẽ luôn mở cả chuông báo và rung, sau hai tiếng ong ong, giai điệu đơn giản lặp lại vang lên, không phù hợp với bầu không khí hiện tại.
Đàm Hữu sờ di động trong túi, Hạnh Gia Tâm thoáng tránh ra một chút.
Đàm Hữu nhìn mắt biểu hiện trên màn hình, nhăn mày: "Gia Tâm cậu chờ một chút, mình đi tiếp điện thoại."
Thời điểm Đàm Hữu kêu nàng như vậy, thông thường đều là chính thức muốn kéo ra khoảng cách giữa hai người. Hạnh Gia Tâm đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn Đàm Hữu đi đến một bên cửa sổ phía trước, tiếp điện thoại.
Điện thoại chưa nói hai câu, Hạnh Gia Tâm liền phát hiện không thích hợp, tay Đàm Hữu cầm điện thoại đang run run, nghe không rõ đang nói cái gì, nhưng thanh âm cũng run lên.
Hạnh Gia Tâm nhanh chóng qua tới trước mặt cô, nhưng Đàm Hữu đã cúp điện thoại, cô xoay người vội vã mà đi ra ngoài: "Gia Tâm, thật xin lỗi, mình có việc gấp......"
"Mình đi cùng cậu." Hạnh Gia Tâm muốn đuổi kịp cô, vừa nhấc chân mới phát hiện quần áo trên người mình rất là trói buộc, nàng vội vàng hô, "Đàm Hữu chờ mình một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Hữu Hạnh - Kim Kha
General FictionTên truyện: Hữu Hạnh (有幸) Tác giả: Kim Kha (今轲) Editor: Yến Độ dài: 87 chương Thể loại: Nguyên sang, Hiện đại, Nhẹ nhàng, Tình cảm, Thanh mai trúc mã, Tình hữu độc chung, HE Nhân vật chính: Đàm Hữu, Hạnh Gia Tâm Nguồn QT: wikidich.com Link QT: htt...