Chương 81

2.1K 162 28
                                    

Buổi sáng 9 giờ rưỡi, Hạnh Gia Tâm bọc cái áo khoác dày đi tới trường học.

Trường học không có ai trông có vẻ thuận mắt hơn nhiều, đường lớn thì thanh tĩnh, đường nhỏ đến sân thể dục cũng thanh tĩnh.

Hạnh Gia Tâm đeo cặp sách, nhưng trong cặp không chứa bao nhiêu đồ vật, nhẹ như bay, làm bước chân nàng cũng nhẹ nhàng lên.

Cách thật xa, nàng đã nghe được tiếng bóng rổ đập lên sân thể dục “bang bang”, bởi vì trống trải, cho nên có vẻ càng thêm có cảm giác tồn tại.

Hạnh Gia Tâm nhìn đồng hồ trên tay, có chút khó có thể tin, Đàm Hữu ngày thường không tới tiếng chuông thứ hai thì không vào phòng học, đi trễ đến nỗi lớp trưởng cũng lười ghi tên, vậy mà lại chơi bóng tích cực như vậy.

Hạnh Gia Tâm nhanh hơn bước chân, nhưng vẫn trước vòng ra sau khu dạy học, trộm nhìn thoáng qua.

Hôm nay thời tiết rất âm u, trên sân bóng rổ trống trải, chỉ có một mình Đàm Hữu đang luyện tập đi bóng, vòng qua tới, chạy tới, động tác mạnh mẽ, y hệt chú cún con đang vui vẻ chơi đùa.

Hạnh Gia Tâm yên tâm mà đi ra, còn chưa đi vài bước, bị Đàm Hữu đột nhiên quay đầu mà bắt gặp.

Cách thật xa đều có thể thấy rõ trên mặt Đàm Hữu trong nháy mắt tràn ra tươi cười, dùng sức phất tay với nàng: “Lại đây lại đây!”

Hạnh Gia Tâm bước nhanh đi hai bước, Đàm Hữu không lại chơi bóng nữa, cứ như vậy mà nhìn nàng, Hạnh Gia Tâm bị cô nhìn chằm chằm đến cảm thấy bước đi chậm như vậy có hơi ngượng ngùng, liền bắt đầu chạy chậm.

Chạy đến đứng yên trước mặt Đàm Hữu, “hô hô” thở hổn hển hai tiếng, lại có chút hối hận.

Hình như nàng biểu hiện quá tích cực, rõ ràng tối hôm qua cũng không chưa đồng ý sẽ tới.

Đàm Hữu vốn không chú ý tới này đó, cô vớt lên quả bóng trên mặt đất, xoay bóng ở đầu ngón tay: “Có mang cái đó không?”

Hạnh Gia Tâm nghiêng nghiêng đầu nhìn cô.

“Bản thảo diễn thuyết!” Đàm Hữu nói.

Hạnh Gia Tâm gật gật đầu.

Đàm Hữu duỗi tay: “Lấy tới lấy tới.”

Hạnh Gia Tâm dừng một chút, lúc này mới chậm rì rì mà túm cặp sách đến trước người, từ trong sách rút ra hai tờ giấy đưa vào tay Đàm Hữu.

“Mình nhìn xem.” Đàm Hữu ném bóng xuống, giũ tờ giấy ra đọc lên, “Chào các thầy cô, các bạn học, chúc mọi người buổi sáng tốt lành…… Ai, mở đầu thế này quá nhàm chán.”

Hạnh Gia Tâm giương mắt nhìn cô.

“Hiện tại thịnh hành cách viết như vầy, ladies and gentlemen…” Đàm Hữu cau mày, bộ dáng nghiêm trang, “Tại một ngày cuối thu mát mẻ, hương hoa bay khắp như hôm nay, chúng ta nghênh đón…”

Khoé miệng Hạnh Gia Tâm run rẩy.

Đàm Hữu tự mình cười rộ lên: “Không đúng, hiện tại là mùa đông.”

“Ai.” Đàm Hữu thở dài, trả hai tờ giấy lại cho Hạnh Gia Tâm, “Mùa đông mình liền không biết hình dung như thế nào.”

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Hữu Hạnh - Kim KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ