San Francisco lại được bao phủ bởi sắc hoa anh đào đỏ, vũng nước trên phố ngập tràn cánh hoa rơi sau trận mưa lớn đêm qua, một nữ sinh trung học đang chạy băng băng trên chiếc xe đạp vội cuống cuồng quát to tên Châu Kha Vũ, gió thổi bay làn tóc em, Châu Kha Vũ chỉ cảm thấy có gì đó văng vẳng bên tai, ngũ quan sắc bén phản ứng lùi về sau ngay lập tức, lùi về thuở cao trung, cùng lúc đó, Phó Tư Siêu cũng bị một chiếc xe tương tự lao về phía mình trên đoạn đường dốc mà lùi về sau.
Kỹ năng bẻ lái của nữ sinh đó thực sự quá tệ, mà phản ứng của Châu Kha Vũ lúc đó cũng chậm chạp, hoa anh đào tung bay, vũng nước bẩn cũng ráo hoảnh, Châu Kha Vũ chỉ còn lại một mình trên giường bệnh.
Nữ sinh Nhất Họa tông vào hắn, là người có chất giọng Bắc Kinh rất chuẩn. Tan trường liền bị bố mẹ gọi điện bắt xin lỗi. Em nhếch môi oán giận, rõ ràng là do Châu Kha Vũ đứng đó cản trở giao thông, hại bản thân em bây giờ không thể đi lại thỏa thích như trước nữa.
Châu Kha Vũ nhìn xuống, chân phải của em được một dải băng trắng dày dặn quấn quanh.
Nhưng sau một tuần lễ, Nhất Họa ngày nào cũng đến thăm, chập tối ngày thứ nhất em mang theo đậu Hà Lan vàng mẹ làm, ngày thứ hai mang đến một hộp thịt tẩm bột chiên, thậm chí sau đó hắn còn phải giải hộ bài tập và đáp lại vài ba nụ hôn gió của cô bé. Và cả kiêm luôn nằm nghe em huyên thuyên bóc phốt thức ăn nhanh và vạch trần điệu bộ kiêu căng của mấy ông người Mỹ. Sáng sớm tinh mơ, em mua một bó hoa hồng đỏ từ người bán hoa, cánh hoa cũng được tô điểm bởi những giọt nước long lanh.
Hoa hồng thuần đỏ, vừa kiều diễm vừa mãnh liệt, Châu Kha Vũ nhận lấy rồi cắm vào bình, dường như ngay cả những giọt nước cũng có màu đỏ.
Nhất Họa giơ điện thoại về phía Châu Kha Vũ, hắn lặng lẽ tựa đầu vào gối rồi thiếp đi, lông mi xao động theo cảnh chiều tà. Nhất Họa thích những người thông minh, có thể giải quyết nhanh lẹ mấy đề toán phức tạp, vừa hay Châu Kha Vũ lại còn đẹp trai, ánh mắt hướng xa xăm, như thể trong đó ẩn chứa cả một khu rừng, cây cối cao vút tầng mây, đường lối chênh vênh, khiến em đắm chìm mãi không thoát ra được.
Nhận hoa của mình chính là người của mình, em rón rén nhảy nhót reo mừng, nhưng tóc thì phản em rồi, chúng thích thú như muốn đánh người. Nắng chiều hắt lên người Nhất Họa như chiếu sáng cả thanh xuân, nhức hết cả mắt.
Nhưng Châu Kha Vũ lại hi vọng nhận được một bó anh đào, có một lần hắn nói với cô bé, người hắn yêu, thích nhất là hoa anh đào.
Tứ chi hắn không có sức, sắc môi tái nhợt, mặc cho nỗi bi ai biến thành màn đêm nặng trĩu khép mình. Nhất Họa nhìn hắn, hắn ngơ ngác nhìn bó hoa hồng, biểu tình không kìm lại được những giọt nước mắt liên tục thi nhau rơi xuống.
☁️☁️☁️
Khi Châu Kha Vũ và Phó Tư Siêu quen biết nhau, Phó Tư Siêu là học sinh Trung Quốc duy nhất trong lớp, khẩu ngữ rất kém, tự giới thiệu bản thân cũng không xong, ngày cậu đến nước Mỹ sương mù dày đặc, thần bí và mờ mịt, một thời gian dài vẫn không giao thiệp với ai. Chỉ có điều giáo viên dạy toán rất thân với cậu ấy, vì cậu luôn hoàn thành tốt việc của mình.