Part 1: Sân thượng

1.5K 119 1
                                    



-𝕄𝕆ℝℙℍ𝔼𝕌𝕊- Part 1
_____________

Phó Tư Siêu thích Ngô Vũ Hằng, Châu Kha Vũ biết, cả Doanh biết, Ngô Vũ Hằng không biết. Châu Kha Vũ thích Trương Gia Nguyên, Ngô Vũ Hằng biết, Oscar biết, còn lại không ai biết.
Châu Kha Vũ vốn không phải một người nhiều lời, càng không phải người thích ồn ào. Bình thường ngoài những anh em thân thiết trong doanh, cậu ít khi mở miệng tán chuyện phiếm với người khác, duy có một người có thể khiến cậu dành hàng giờ đồng hồ yên lặng nghe hắn ta líu lo-Trương Gia Nguyên.
Châu Kha Vũ thích Trương Gia Nguyên, ừm, cũng chẳng biết thích từ bao giờ, chỉ biết vào giây phút tia nắng xanh chiếu ngang qua chàng nhạc sư nhỏ tay cầm chiếc sáo tinh nghịch hôm ghi hình ấy, Châu Kha Vũ biết trái tim mình đã không còn là của mình nữa rồi. Chuyện này đối với Châu Kha Vũ không phải điều gì quá ghê gớm, cậu cũng đâu phải lần đầu thích một người, nhưng lần này thực sự rất khác. Nếu như là cậu trước đây, chắc chắn sẽ từ từ tiếp cận rồi ăn trọn đối phương, nhưng lần này đối với Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ chỉ muốn đứng từ phía sau, âm thầm bảo vệ, âm thầm bên cạnh cậu nhóc này.
Châu Kha Vũ chưa từng có ý định nói ra tình cảm trong lòng mình, nhưng sao qua được mắt hai người anh em chí cốt. Oscar và Ngô Vũ Hằng thừa biết chuyện này, nhưng hai người họ đều không muốn nói ra. Một là vì họ hiểu tính Châu Kha Vũ, nếu muốn nói với Trương Gia Nguyên thì cũng đến phần hai người họ nhiều lời, hai là chuyện tình cảm của hai người cũng đâu có khá khẩm hơn cậu nhóc này là bao mà đòi quản chuyện thiên hạ.

Châu Kha Vũ vẫn âm thầm chắt chiu cho mình chút hạnh phúc nhỏ bé mỗi đêm, sau khi mệt mỏi trở về từ phòng tập, sẽ được nhìn thấy hình ảnh bé con của anh cuộn tròn trong chăn, chỉ lộ ra chỏm tóc đen mượt rối bù và cái má bánh bao trắng trẻo. Anh sẽ lặng lẽ chỉnh chăn cho Gia Nguyên, kiểm tra xem chỗ cậu có muỗi không, rồi tiện tay xịt thêm thuốc xịt muỗi cho giường cậu. Cứ thế, như một vòng tuần hoàn lặp lại, nhìn thấy Trương Gia Nguyên ngủ say mỗi ngày là thói quen khó bỏ của Châu Kha Vũ. Những tưởng có thể an nhiên mà bên cạnh nhau cho đến đêm chung kết, cùng nắm tay nhau thành đoàn, nhưng nào ngờ hôm nay, một tin sét đánh xẹt ngang qua tai Châu Kha Vũ: "TRƯƠNG GIA NGUYÊN CHUYỂN PHÒNG".
--------
"Mẹ kiếp! Châu Kha Vũ, anh bị điên à? Anh không muốn debut nữa à? Hay sao mà ngồi đây hút thuốc?"
Điếu thuốc trên miệng Châu Kha Vũ bị giật mạnh bạo rồi vứt bẹp xuống đất. Trương Gia Nguyên dùng chân di di điếu thuốc đã cháy phân nửa trên sàn bê tông lạnh ngắt. Cậu thầm chửi trong đầu không biết Châu công tử lại phát bệnh gì rồi đây. Mỗi lần tìm không được Châu Kha Vũ cậu đều chắc chắn rằng anh lại leo lên sân thượng rồi.
Kí túc xá của Chuang có một lối thoát hiểm, ở đó có một cái thang leo lên sân thượng như một đường ống được đậy bằng tấm sắt rất nặng. Vì chỗ rất nhỏ và khuất nên bảo vệ cũng không thường xuyên lui tới, họ cũng nghĩ không ai vừa leo thang lại vừa đẩy được tấm sắt đó ra. Nhưng bảo vệ đã lầm, với mãnh nam Trương Gia Nguyên, người cậu vừa gầy vừa cao, tay lại cực khoẻ, cùng cái tính nghịch ngợm không bỏ được, chưa đầy 2 ngày nhập doanh, Trương Gia Nguyên đã chiếm dụng nơi này cho riêng mình, sau này còn dẫn thêm Châu Kha Vũ lên trở thành căn cứ bí mật của hai người.
Châu Kha Vũ không có gì là bất ngờ, chẳng phải lần đầu Trương Gia Nguyên giật thuốc lá từ miệng anh, Trương Gia Nguyên cũng hút thuốc, chỉ là không nhiều như Châu Kha Vũ mà thôi. Châu Kha Vũ không động đậy, chỉ nhìn chằm chằm vào chàng trai mảnh khảnh trước mặt.
"Trương Gia Nguyên, em...lại cao lên rồi nhỉ?"
Nếu có thể, Trương Gia Nguyên sẽ lập tức đấm vào mặt tên này mấy phát cho đỡ tức. Đây là lúc để anh rảnh rỗi nói chuyện phiếm này sao? Mai là công bố  xếp hạng lần 2 rồi, Châu Kha Vũ đây là không thèm lo lắng, hay lo quá phát điên rồi?
"Châu Kha Vũ, em nói cho anh biết, anh mà ngồi đây bệnh chết thì cũng không ai biết mà lên cứu đâu."
"Còn nữa, mai là công bố xếp hạng rồi, anh không lo ngủ đi, còn leo lên đây làm trò gì trên này?"
"Vậy còn em? Sao em chưa ngủ?"
Trương Gia Nguyên khựng lại, không biết trả lời câu hỏi của Châu Kha Vũ thế nào cho phải. Cậu cũng không thể nói rằng nửa đêm tỉnh dậy không thấy đôi chân dài thò ra từ giường trên ấy liền hối hả đi tìm.  Càng không thể nói không có ai đó xịt thuốc muỗi cho nên bị muỗi chích đến 24 nốt liền rồi.
"Nguyên nhi, em... sắp chuyển phòng phải không?"
Trương Gia Nguyên giật mình, anh nghe chuyện này từ đâu cơ chứ? Đúng là cậu có ý định chuyển phòng, nhưng vẫn chưa nói cho ai ngoài Phó Tư Siêu. Phải rồi, Phó Tư Siêu, xem ông đây xử cậu như thế nào!
"Em cũng chỉ mới có ý định đó hôm qua thôi, em muốn dọn ra ở phòng 2 người cùng Trương Đằng, gần chung kết rồi, em muốn tranh thủ bên cạnh Đằng Ca thêm 1 chút, cũng vì..."
"Vậy còn anh?"
"Anh?"
"Ừ, vậy còn anh?"
"Không phải chứ Châu Kha Vũ? Em đi thì anh cũng có thể đi mà? Chẳng phải đó giờ anh vẫn muốn chuyển phòng sao? Giường phòng 12 người qúa nhỏ, anh nằm vẫn hay đau lưng mà, nhân cơ hội này anh cũng có thể chuyển sang ở với Oscar, vừa tốt cho anh vừa có thể ở cùng bạn thân mình."
"Em nghĩ vì sao nằm giường vừa chật vừa đau lưng nhưng từ đó đến giờ anh vẫn không chuyển phòng?"
Một lần nữa Trương Gia Nguyên rơi vào trầm tư, không biết tên này hôm nay ăn phải thứ gì mà cứ phải làm khó cậu, gặng hỏi từ câu này đến câu khác.
"Nguyên nhi, em có từng nghĩ, tất cả đều vì em không?"-Những lời này, Châu Kha Vũ chỉ dám giữ trong lòng, chưa một lần dám nói ra.
Nhìn Gia Nguyên ngây ngốc ngồi đó nhìn cậu, Châu Kha Vũ cười đắng ngắt, đứng dậy kéo tay  Trương Gia Nguyên.
"Khuya rồi, về ngủ thôi, em sẽ bị cảm mất, hôm nay gió to quá, về ngủ rồi mai anh giúp em chuyển phòng."
Vừa nói Châu Kha Vũ vừa bước nhanh về phía cầu thang, không dám để Gia Nguyên nhìn thấy dáng vẻ thở dài bất lực của mình.
Gia Nguyên, chỉ cần là em muốn, anh sẽ dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho em.

END PART 1.

Nguồn hình: https://m.weibo.cn/status/4642516140556601?fbclid=IwAR2IcitQgj0B166nI1BDQo_Y_0IH4yLJCAi3rVKw97JDO-uUJXdTqp6VsBM
Design by: Chúi

YZL | MORPHEUSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ