Part 3: Ánh trăng

856 108 5
                                    

Châu Kha Vũ bị đánh thức bởi tiếng nấc khe khẽ từ giường kế bên, tuy người đối diện đã cố gắng nén xuống, nhưng vẫn đủ để đánh thức anh. Châu Kha Vũ vén chăn, nhẹ nhàng đi đến mép giường bên cạnh, dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, anh đau lòng nhìn vào thân hình đang run rẩy dưới lớp chăn mỏng. Châu Kha Vũ chưa từng thấy Trương Gia Nguyên khóc, từ lúc biết cậu đến giờ, vẫn luôn là hình ảnh một câu bé vô lo vô nghĩ,  hằng ngày ríu ra ríu rít bên tai anh, vậy mà lần đầu anh thấy cậu khóc, lại là vì một người con trai khác.

Đằng Ca bị loại rồi, dù cho  ngoài Trương Gia Nguyên có mạnh mẽ đến đâu, sâu thẳm trong em vẫn là một cậu bé, đêm về vẫn sống thật với bản thân mình. Cậu rất thương Trương Đằng, anh là xứng đáng có được hơn thế. Cậu biết đây chính là sự khắc nghiệt của show tuyển tú, nhưng mà, nước mắt thì không vận hành theo lý trí.
Trương Gia Nguyên biết có người vừa ngồi xuống bên cạnh mình, nhưng cậu cũng vẫn không thể nào ngưng nức nở, khóc đến mức sắp nghẹt thở cậu mới vén chăn xuống. Trước đôi mắt to tròn ngập nước, là Châu Kha Vũ đang ngồi đó nhìn cậu, ánh mắt thâm trầm như có hàng ngàn điều muốn nói, nhưng sau cùng anh lại chọn im lặng. 4 mắt nhìn nhau, Châu Kha Vũ vươn tay khẽ chạm vào đôi mắt sưng đỏ của Trương Gia Nguyên, mở giọng trách cứ:
"Nhóc con, em xem khóc ra thành cái bộ dạng gì rồi? Ngày mai còn phải đi quay nữa đó!"
"Kha Vũ..."
Hai tiếng "Kha Vũ" này cả cái Doanh chắc chỉ có mình Trương Gia Nguyên dám gọi, cậu mở to mắt nhìn sâu vào Châu Kha Vũ, dường như sợ rằng chỉ cần lơ là 1 phút nữa thôi, cậu sẽ mất đi thêm một người mà cậu yêu thương.
"Kha Vũ, nhất định tụi mình phải cùng nhau thành đoàn nhé?"
"Anh hứa"
Châu Kha Vũ nằm lấy tay Nguyên Nguyên,  từ từ ôm cục bột nhỏ đang run rẩy vào lòng.
"Nguyên Nhi, đừng khóc nữa, anh biết em thương Đằng ca, nhưng em cũng phải biết rằng đây chưa phải kết thúc, em phải cố gắng cả phần của anh ấy nữa biết không? Có anh ở đây rồi"
Cục bột nhỏ trong tay anh nấc nhẹ rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, đợi đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều của cậu, anh mới đặt cậu xuống giường, vén chăn gọn gàng và không quên xịt thuốc chống muỗi quanh giường rồi nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài.
Hành lang vắng lặng không một bóng người.
Mới đây thôi còn biết bao tiếng cười nói vui vẻ nô đùa, nào là ánh đèn bật thâu đêm từ khắp các phòng, mà giờ đây trước mắt Châu Kha Vũ chỉ là một màu ảm đạm. Chút ánh trăng le lói qua vòm kính kí túc xá, Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn ánh trăng yếu ớt đó, trong lòng là hàng ngàn nỗi sợ hãi. Hai tuần nữa thôi là chung kết rồi, anh và Trương Gia Nguyên liệu có thể cùng nhau thực hiện lời hứa ban nãy hay không, trong lòng anh cũng không dám chắc.
Chẳng biết từ lúc nào Ngô Vũ Hằng đã đến đứng bên cạnh anh.
"Sao giờ này còn chưa ngủ?"
"Lo cho Gia Nguyên, còn anh?"
"Lo cho Phó Tư Siêu"
Hai chàng trai một cao một thấp cứ đứng đó lặng nhìn ánh trăng sáng. Tia sáng nhỏ nhoi như những thực tập sinh các cậu vậy, chỉ có thể cố gắng len lỏi thầm lặng chiếu sáng, chờ mãi chờ mãi mong có người đến thưởng thức vẻ đẹp của mình, chỉ xin 1 lần được nhìn thấy.
"Hai tuần nữa thôi ở đây sẽ chẳng còn ai đứng ngắm trăng nữa rồi, Châu Kha Vũ, em là người sinh ra cho sân khấu, ánh sáng của em, chắc chắn sẽ chiếu rọi cả Hải Hoa"
"Anh cũng vậy, anh cũng xứng đáng với những gì đã bỏ ra"
Ngô Vũ Hằng nhẹ cười, ánh mắt lấp lánh, trong veo của anh giờ đây đã không còn đơn thuần như trước.
"Thực ra trong lòng anh và Siêu Siêu đều biết rõ khả năng xuất đạo của mình là rất thấp, anh cũng không mong Siêu Siêu bị cuốn vào vòng xoáy thị phi, chỉ là chúng ta đều muốn sống hết mình cho mỗi sân khấu, mỗi lần được xuất hiện đều là một điều may mắn. Em nói xem, ngoài kia có trăm ngàn người, em và anh đều đã tìm được người mà chúng ta muốn bảo vệ, hai mình thật may mắn đúng không?"
Ngô Vũ Hằng nói đúng, Châu Kha Vũ tự thấy bản thân mình thật may mắn, khi tại đảo Hải Hoa này đã tặng cho anh một người khiến anh có thể dành cả đời để bảo vệ. Dù có lẽ cả đời này tình cảm đó sẽ không được đáp lại, nhưng Kha Vũ can tâm tình nguyện vì cậu mà giấu chặt nó ở một góc nhỏ trong tim. Gia Nguyên ngây thơ ngốc nghếch sẽ chẳng bao giờ hiểu lòng anh.
<<我可以跟在你身后
    像影子追着光梦游
    我可以等在这路口
   不管你会不会经过>>
"Anh có thể ở phía sau em
Như một cái bóng theo đuổi ánh sáng
Anh có thể đợi em nơi ngã tư đường
Bất kể anh có ghé ngang hay không"
<<Người theo đuổi ánh sáng>>
----------------------------------
Trương Gia Nguyên giật mình tỉnh giấc trong căn phòng tối, ánh đèn mờ heo hắt đủ khiến cậu nhận ra Châu Kha Vũ đã rời đi rồi.
Nhớ lại cái ôm ban nãy, nhớ lại từng lời thì thầm anh khẽ nói bên tai, trong lòng Trương Gia Nguyên chợt cuộn lên một đợt sóng dữ. Cậu không biết phải đối diện với cảm xúc này của mình như thế nào, cậu đã trốn tránh nó rất lâu rồi, ngay từ lúc gặp cái bóng cao gầy trên bờ biển Hải Hoa, cậu đã bắt đầu trốn tránh thứ xúc cảm chết tiệt này. Cậu biết Châu Kha Vũ có tình cảm với mình, nhưng cũng không dám lý giải đó là loại tình cảm gì, vậy nên cậu vẫn ở bên anh như một người bạn,  chưa dám bước lại dù chỉ một bước để phá vỡ khúc mắc trong lòng.
Cậu nghĩ nếu một ngày không còn thấy Châu Kha Vũ nữa thì sao?
Nghĩ thế nào cậu cũng khôngg hình dung ra cuộc sống không có anh.
Cậu có thể tìm được hàng ngàn người tốt hơn anh
Nhưng hàng ngàn người đó, lại không phải anh.
Gia Nguyên bước xuống giường, mở cửa phòng bước ra, đập vào mắt cậu là chàng trai cao gầy đang ngước mặt nhìn ánh trăng len qua ô cửa kính, ánh sáng chiếu rọi vào từng góc cạnh trên gương mặt anh, thật đẹp đến mê lòng.
"Gia Nguyên, sao em không ngủ nữa đi?"
Chất giọng trầm ấm truyền đến, đánh thức cậu khỏi mộng cảnh trước mặt.
"Em giật mình tỉnh dậy, không thấy anh đâu nên đi tìm, em tưởng anh lại leo lên sân thượng hút thuốc rồi"
"Anh cai thuốc rồi"
"Ả?"
"Không phải em bảo không thích anh hút thuốc sao?"
Gia Nguyên ngây người nhìn Châu Kha Vũ, rốt cuộc chàng trai này còn làm bao nhiêu điều vì cậu nữa đây? Gia Nguyên luôn tự xưng mình là mãnh nam Đông Bắc, trước đến nay chỉ có người khác dựa dẫm cậu, chứ cậu chưa cho phép mình dựa dẫm vào bất cứ ai. Vậy mà Châu Kha Vũ lại chính là ngoại lệ, cậu dựa dẫm vào những lần anh lén mang đồ ăn vặt cho cậu, dựa dẫm vào những lần a xịt thuốc muỗi quanh giường, dựa dẫm vào những lần a thức khuya cùng cậu tập nhảy, biên khúc, dựa dẫm vào sự dịu dàng mà anh dành cho cậu. Nhưng cậu thì sao? Chỉ biết quậy phá ý lại anh, suốt ngày làm những chuyện khiến anh phải đau đầu.
"Kha Vũ, anh không cần vì em mà làm vậy, không đáng đâu"
"Đáng, chỉ cần đó là em, không có gì là không đáng".

END PART 3
________________
Đôi lời tác giả :>
Lúc viết fic này vừa ngày lúc youtube nhảy sang bài này, mình vừa nghe vừa viết mà mấy câu trong lời bài hát nó cứ tuôn ra ý, nên mình chèn vào lun <3

Nguồn hình: https://m.weibo.cn/status/4642516140556601...
Design by: Chúi

YZL | MORPHEUSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ