Chương 1: Anh đừng bỏ em có được không anh?

442 37 1
                                    

Lưu Vũ thất thần ngồi bên băng ghế chờ ngoài phòng cấp cứu, tay cậu rỉ máu, dù Rikimaru bên cạnh vẫn luôn bảo cậu lo cho vết thương của mình trước, nhưng hiện tại Lưu Vũ ngoài người đang nằm trong kia ra, không suy nghĩ được bất cứ thứ gì cả. 

Santa, anh hứa sẽ ở bên em mãi mãi, cầu xin anh đừng rời bỏ em, anh nhất định phải tỉnh lại, em không muốn bản thân mình vừa tìm được người mình muốn giao phó cả đời lại đánh mất. Cầu xin anh, đừng bỏ em ở lại...

Vị bác sĩ từ trong phòng phẩu thuật bước ra, vẻ mặt ông buồn bã đến lạ, ông tiến lại gần thiếu niên kia, lời nói thoáng qua khiến tim cậu đau nhói

- Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức rồi, cậu ấy không thể cứu được

Trong lòng dù có đau lòng, Rikimaru vẫn cố an ủi thiếu niên bên cạnh, anh nói mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, em đừng đau lòng quá. Nhưng cậu phải làm sao khi không có anh, tháng ngày không có anh bên cạnh cậu phải sống như thế nào? Mọi tạp âm xung quanh dường như chẳng lọt được vào tai cậu, nước mắt cũng đã lăn dài trên mi. Đau, rất đau. Không phải nỗi đau về da thịt, mà chính là nỗi đau khi trái tim bị xé toạc làm hai. Người cậu yêu nhất đã chết rồi, cậu còn có thể đối diện với thế giới này hay sao. Cậu muốn đến bên anh, muốn cùng anh lên thiên đường, muốn cùng người đó ở bên nhau mãi mãi. Trong phút chốc, cậu cảm thấy đầu mình nặng trĩu, thứ ánh sáng của bệnh viện cũng mờ hẳn đi, rồi trước mắt cậu chỉ còn là một màu đen...

Trong mơ, Lưu Vũ thấy một bóng hình quen thuộc, anh nắm lấy tay cậu, ôm cậu vào lòng. Lưu Vũ khẽ nở một nụ cười mãn nguyện, dù chỉ là trong giấc mơ, vậy sao nó lại chân thực đến lạ. Hơi thở ấm áp của anh, nhịp đập trong trái tim anh đều rõ ràng. Anh đang đưa cậu đi đâu thế? Có phải đến nơi hai người có thể mãi mãi hạnh phúc bên nhau hay không? Rồi đột nhiên, anh buông tay cậu ra rồi bay đi mất. Lưu Vũ cố gắng đuổi theo người đó, cố gắng chạm lấy bàn tay anh dù chỉ một chút, nhưng người đó đã đi xa rồi, đi xa đến nỗi cậu không còn nhìn thấy hình bóng của anh nữa. 

Rồi cậu chợt tỉnh giấc, nhìn xung quanh mình, đây là một phòng bệnh của bệnh viện. Cảm giác được bàn tay mình bị nắm bởi một người khác, cậu vội vàng rút ra. Người đang nằm trên giường bị động thái của cậu làm tỉnh giấc, cậu ta dụi mắt mấy cái rồi vui mừng nói

- Tiểu Vũ tỉnh rồi, Hiếu Thần gọi bác sĩ đi

- Được

Vương Hiếu Thần bên ngoài đợi một lúc, nghe tiếng liền chạy đi ngay. Lưu Vũ có chút ngơ ngác, cuối cùng cũng mở miệng hỏi

- Bát Nhất, Santa... Santa đâu rồi

- Cậu hỏi Santa lão sư ấy hả? Anh ấy còn ở trong Doanh đó, cậu mới tỉnh nhắc anh ấy làm gì? Hai người cũng đâu có thân thiết đến thế đâu

- Bọn mình... năm nay là năm bao nhiêu? 

- Hả? Ngất đến ngốc luôn à? Năm nay là năm 2021, bọn mình giờ đang ở Đảo Hải Hoa, đang tham gia Sáng Tạo Doanh đó cậu nhớ chưa Lưu Vũ

- Bác sĩ tới rồi

Vương Hiếu Thần đang ngậm bánh mình trong miệng, hớn hở chạy vào, đằng sau anh là vị bác sĩ trông đã đứng tuổi. Lưu Vũ được kiểm tra sơ qua, bác sĩ bảo cậu ổn rồi, có thể trở về rồi. Tiết Bát Nhất nhất quyết bảo ông ấy kiểm tra lại, bởi vì lúc nãy Lưu Vũ có chút kỳ lạ, cậu hỏi "Năm nay là năm bao nhiêu" khiến Bát Nhất có chút lo lắng. Lưu Vũ xua tay bảo mình chỉ đùa một chút, mấy chuyện này làm sao cậu có thể quên cơ chứ. Hai người bọn họ mới yên tâm, cùng cậu trở về khách sạn.

- Lưu  Vũ, cậu đó phải biết chăm sóc bản thân, không được tập luyện nhiều quá nữa, lại ngất ra đó thì sao mà thi được

Tiết Bát Nhất nhỏ nhẹ dặn dò, hình như Lưu Vũ không nghe thấy cậu đang bận suy nghĩ gì đó, đến mức Hiếu Thần bên cạnh phải lay lay mấy cái, cậu mới thoát khỏi dòng suy nghĩ kia

- Hả, sao ấy ạ? Em...có chút chuyện không hiểu chút, anh nói lại đi ạ

- Cậu làm sao đấy? Từ lúc tỉnh lại cứ lạ lạ, não có vấn đề à?

- Không sao không sao ạ, không cần lo, em nghỉ ngơi một chút là ổn ấy mà

- Thật không đó

- Em thật sự rất ổn, cảm ơn mọi người. 

Cuối cùng cũng dừng trước cửa khách sạn, Tiết Bát Nhất để cậu xuống xe, ngay trước lúc chiếc xe lại lăn bánh có dừng lại dặn dò một chút

- Ừm, được rồi về khách sạn nghỉ ngơi cho tốt, không cần tập luyện ngay đâu

- Em hiểu, các anh đi cẩn thận

Lưu Vũ giúp bọn họ đóng cửa xe lại, một mình bước vào khách sạn. Cậu nhìn cách bày trí quen mắt này, lại bất giác thở dài. Nếu là cậu của hai năm trước, vậy lúc này hai người vẫn chưa cùng nhau trải qua mọi chuyện, chưa cùng nhau có bất kỳ mối quan hệ gì, anh ấy cũng không chết. Nghĩ đến khoảng khắc được gặp anh ấy, trong lòng cậu lại nở ra một tia vui mừng. Được gặp anh ấy, lại được hưởng thụ những thời khắc ngọt ngào mà anh ấy tạo nên, được trở về quá khứ hạnh phúc đó, ai mà không vui? Nhưng mà...liệu tương lai có giống như lúc đó, anh ấy sẽ nằm xuống nền đất lạnh, mỉm cười đặt tay lên má cậu, bảo rằng anh ấy còn yêu cậu rất nhiều. Lưu Vũ không muốn, không muốn lại thấy anh đau khổ, kể từ lúc quen cậu có ngày nào là anh không âm thầm khóc chứ? Cậu làm đau anh, để anh đau khổ. Bởi vì sự nghiệp còn đang lên đà tăng cao của mình, cậu sẵn sàng đăng tin hẹn hò với một cô gái, để anh ấy tìm đến cơn say rồi làm bị thương chính mình. Lưu Vũ chưa từng để ý, anh yêu cậu nhiều đến vậy. Đến thời khắc anh gặp tai nạn, cậu mới biết. Thì ra ánh dương ấy vẫn luôn chiếu sáng cậu, thế mà cậu lại không biết trân trọng, coi sự bảo hộ của anh như một lẽ hiển nhiên, rồi lại đánh mất anh. Cậu sợ sẽ lại như thế, sợ lại làm anh tổn thương lần nữa.

 "Nếu đã cho em cơ hội quay lại, em không muốn anh phải trải qua những điều tồi tệ đó một lần nữa, em muốn bảo hộ anh..."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi biết truyện kia tôi vẫn chưa xong, tôi tự đào thêm một cái hố nữa :v Cho nên sẽ cố gắng lấp hai cái hố lại cùng một lúc 


[HẢO ĐA VŨ] ÁNH NẮNG ẤY KHÔNG THUỘC VỀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ