18

191 25 5
                                    

Lúc Lưu Vũ tỉnh giấc, bên cạnh đã không còn ai nữa rồi. Cậu cũng không biết rõ, việc tối hôm qua rốt cuộc là thật hay là mơ, nếu chỉ đơn giản là một giấc mộng thì hay quá rồi.

- Chào buổi sáng, Santa

- Chào buổi sáng

Santa chỉ chào lại một câu cho có lệ, việc hôm qua Lưu Vũ đã quên hết rồi. Lòng anh có chút hụt hẫng, không sao cả. Chuyện này, có thể từ từ nói, chuyện đêm qua cứ coi như là bí mật nho nhỏ của anh thôi, niềm hạnh phúc nhỏ bé trong những ngày bị Lưu Vũ lạnh nhạt. Anh đối xử với cậu, vẫn như cũ, không có chút thân thiết, điều đó càng chứng minh tối qua, đều là do cậu nằm mơ. Lưu Vũ thầm thở phào

- Không nói hả anh? Sao vậy?

Châu Kha Vũ thắc mắc hỏi Santa, rõ ràng hôm qua... Aizz, hai cái người này, khiến cậu nhức đầu vô cùng. Santa cũng lặng lẽ, cúi mặt xuống

- Em ấy...còn sợ, cho nên thời gian này anh sẽ cố gắng để em ấy cảm thấy an toàn hơn. Em giấu giúp anh là được rồi. Còn lịch sử trò chuyện hôm qua, xóa đi. Chuyện này em cũng đừng nói với Nguyên Nhi, em ấy chắc chắn không giấu được ai

- Ò, được rồi. Giấu thì giấu, coi như em giúp anh, có hậu tạ gì không anh trai?

- Anh mày không nói chuyện mày xem phim s

Chưa kịp nói ra từ kia, Châu Kha Vũ đã vội bịt miệng Santa lại

- Anh im đi, nói ít lại có những chuyện ngầm hiểu được rồi, hà cớ chi phải nói thẳng ra. Với lại, có thằng đàn ông nào không xem

- À, ừ anh cũng đâu có nói gì haha

Santa cười lớn, rời khỏi cái góc nhỏ lúc nãy anh ép Châu Kha Vũ vào trong. Vừa đi ra, đã đụng mặt Patrick, cậu nhìn anh với vẻ mặt ngơ ngác rồi nhìn bản mặt xấu hổ của Châu Kha Vũ, trong đầu liền nãy ra những ý nghĩ không ai muốn biết "Không phải chứ, hai người bọn họ... Đâu thể nào, chắc dạo này mình đọc truyện nhiều quá, nghĩ bậy. Nhưng ai biết được, lỡ như"

- Này nhóc, nghĩ gì mà đơ ra thế

Rikimaru vừa đến, vội vỗ vai trấn tĩnh cậu em út

- Anh, nãy em thấy...

Thế là cái tin đồn đó, được đồn thổi hết cả kí túc xá. Chuyện đương nhiên, Trương Gia Nguyên là người đầu tiên nghe được - sau Rikimaru, bạn học họ Châu nào đó nhờ phúc của anh trai ruột, thành công bị nhốt tại phòng đôi một tháng. Ở đó, còn khổ hơn lúc bị Trương Gia Nguyên cấm túc, bởi vì còn có một người suốt ngày đeo bám hỏi tới hỏi lui, chuyện về cái tin đồn đó. Và đương nhiên, bạn học Châu nào dám thất hứa, không giải thích được nên suốt ngày bị người nọ làm phiền, cũng không dám than trời với ông anh trai. Thật khổ quá mà ;-;

Hai năm, trôi qua rất nhanh. Đến cuối cùng, họ vẫn là mỗi người một ngã. Tốt nghiệp rồi, cơ hội gặp nhau sau này cũng rất ít. Santa suy nghĩ, nếu hôm nay thật sự không nói ra, liệu sau này anh có còn cơ hội không? Rõ ràng hai người rất yêu nhau, tại sao cuối cùng lại phải là hai kẻ xa lạ, không thể được bên cạnh người kia.

- Lưu Vũ, em ra ngoài tôi có chuyện muốn nói với em

Nhân lúc mọi người không để ý, Santa nắm lấy tay Lưu Vũ, nhẹ nhàng cất giọng. Lưu Vũ thật sự lượng lự, đắn đo mãi mới đi theo anh. Sau cùng, hôm nay cũng là ngày cuối cùng mà

[HẢO ĐA VŨ] ÁNH NẮNG ẤY KHÔNG THUỘC VỀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ