Chương 6: Đúng là không có tý tiền đồ nào cả

174 28 3
                                    

Mới đây đã được một tuần, ngày ghi hình chương trình cũng đã đến. Lưu Vũ có chút lo lắng, vội vàng đến tìm Rikimaru trước giờ lên sóng tầm ba mươi phút. Thấy chàng trai lạ đến tìm mình, Rikimaru cũng có chút bất ngờ, anh đã làm gì sai hả?

- Rikimaru lão sư, em...em có chuyện muốn nhờ anh ạ

- Sao đấy? Cậu muốn nhờ tôi chuyện gì?

- Anh Santa đấy, lát nữa hai người lên diễn trước khi lên sân khấu anh bảo anh ấy khởi động trước đi ạ...

- Hả? Làm sao phải thế? Santa bảo mấy cuộc thi tuyển tú như vậy không cần khỏi động, cũng không... phải thi cuộc thi gì lớn cả

- Anh cứ khuyên giúp em đi ạ, không thừa đâu... Nếu anh ấy không khởi động trước chắc chắn sẽ bị đau đấy.

-... Ừm, được rồi.

Rikimaru bán tín bán nghi, cậu nhóc này không phải là người Santa nhắc đến sao? Chuyện này sao không trực tiếp đến chỗ Santa mà khuyên, nhờ anh làm gì? Chuyện này có chút nhức não, có chút đau đầu. Anh già rồi, không muốn nghĩ nhiều nữa...

Mới đó chương trình đã quay được hơn hai tiếng rồi nhỉ, nhanh quá. Lưu Vũ nhìn Santa cùng Rikimaru từ từ bước xuống hậu trường, chuẩn bị cho tiết mục của mình. Lòng có hơi lo lắng, không biết Rikimaru có nhớ lời cậu nói không nhỉ? Liệu lần này Santa có còn bị chấn thương đến mức nằm trên sàn không thể quay tiếp hay không... Lo lắng, sợ hãi, Lưu Vũ bây giờ thật sự muốn bước xuống dưới hậu đài, chỉ đứng từ xa xem anh có khởi động hay không thôi. Nhưng không đi được, trước máy quay thế này cậu không được rời khỏi vị trí. Mang tâm lý thấp thỏm đó xem tiết mục của người khác, cậu lại càng không có tâm trạng mà thưởng thức. Đến lúc Santa cùng Rikimaru bước ra, tâm trạng ấy vẫn không nguôi.

Màn trình diễn đôi của anh kết thúc rất thuận lợi, không ngoài dự đoán sau khi Rikimaru trình diễn tiết mục cá nhân xong, đến lúc Đặng Siêu lão sư mời Santa lên freestyle rồi. Người trên khán đài hò hét không thôi, họ đều mong chờ màn biểu diễn của quán quân thế giới. Chỉ có Lưu Vũ, cậu lo anh lại giống như lúc trước đau đớn đến độ không ngồi dậy nổi. Lúc ấy tim cậu cứ như bị ai đó nắm lấy, bóp thật chặt. Đau... Dẫu cho chỉ gặp anh vài lần, nhưng không hiểu sao trái tim lại bị anh đánh cắp mất.

Santa, anh ấy... không sao cả. Anh ấy không bị thương nữa, không đau nữa. Lưu Vũ mới thở phào nhẹ nhõm, may quá anh ấy không sao hết thật là may mắn. Tiết Bát Nhất bên cạnh nhìn thấy Lưu Vũ căng thẳng nãy giờ bỗng thả lỏng đi một chút, cũng chạm khẽ vào vai cậu nói nhỏ

- Lưu Vũ, em sao thế? Màn trình diễn của Santa lão sư hớp hồn em hả?

- Anh ấy không sao em rất mừng

Trong vô thức, Lưu Vũ thốt lên lời đó. Khi kịp nhận ra mình đã nói gì, đã nhận được ánh mắt kinh ngạc của Tiết Bát Nhất

- Santa lão sư bị làm sao?

- Không có gì, em em nói tào lao thôi. Sắp tới tiết mục tiếp theo rồi, mau xem

Lưu Vũ chối biến đi, nói đến mấy chuyện này lúc trước cậu quen rồi. Cậu vẫn hay dùng cách đánh trông lãng này để lừa Santa. Vậy mà anh ấy cũng tin được, thật ngốc. Santa ngốc nghếch thì tin lời cậu, còn Tiết Bát Nhất, anh không có ngốc. Lưu Vũ nói như vậy ai mà tin được chứ? Nhưng thấy Lưu Vũ tập trung vào sân khấu cũng không hỏi thêm nữa.

Buổi ghi hình hôm nay rất thuận lợi, đến tiết mục của Lưu Vũ mọi người cũng khá háo hức. Có người bảo "Đây là nhóm mà tôi mong đợi nhất đấy" Lưu Vũ rất vui. Cảm giác được mọi người yêu thích, cảm giác được thi đấu khi xưa đã trở lại rồi.

"Thiên Hạ" và "Đại Ngư" Lưu Vũ vẫn diễn rất tốt, không uổng công tuần trước cậu thức đêm tập luyện. Tiếp đến là màn battel huyền thoại rồi nhỉ? Lần này Lưu Vũ quyết không đến gần anh nữa, không cho anh cơ hội tiếp cận mình, như vậy chuyện của hai người cũng sẽ chẳng có gì cả

- Santa, cậu có muốn xuống cảm nhận một chút không?

Đàn anh Châu Chấn Nam lên tiếng, đương nhiên Santa cũng rất vui vẻ nhận lời. Có được cơ hội ở gần với cậu, cùng cậu nhảy anh rất vui, rất rất phấn kích. Lần đầu tiên thích một người, lại còn được cùng người đó làm điều mà anh cũng thích, có nằm mơ Santa cũng không dám nghĩ tới, vậy mà bây giờ lại thành sự thật rồi

Santa cúi người thủ lễ với cậu, Lưu Vũ cùng Tiết Bát Nhất cũng rất nhanh chào lại anh. Tiếng nhạc bắt đầu, cả ba người đều phiêu theo nhạc. Cả Lưu Vũ cũng vậy, chỉ cần nghe tiếng nhạc, bản thân muốn nhảy nhót cũng không ai ngăn lại được. Đoạn nhạc thứ hai chính là mấu chốt của hai người, Lưu Vũ vốn định giữ tâm sơ, nhất định không được lại gần bên anh. Nhưng cơ thể lại không chịu nghe lời, trong vô thức cứ theo tiếng nhạc mà đến gần anh. Lúc cả thân người bị anh đè lên sân khấu, tâm cậu mới nhận thức được. Thôi xong rồi, chết rồi, chết thật rồi. Ánh mắt anh lúc đó đầy tình ý, tràn ngập tính chiếm hữu. Lưu Vũ muốn nhanh chóng rời khỏi chốn này, kiếm một chỗ nào đó không có người mà hét lên "Trời ơi là trời, cái cơ thể không nghe lời này, mày có thể có chút tiền đồ không Lưu Vũ"

Lúc Santa luyến tiếc rời đi thì Lưu Vũ lại...bỏ chạy thật nhanh. Nói bỏ chạy thì không đúng, chính là dùng động tác uyển chuyển mà tách xa anh ra đấy. Để cho người nọ cứ nhìn cậu mãi mà không nhảy tiếp. Ai cũng có thể nhìn rõ ánh mắt ấy, chính là xác định "Người này là của Santa, không ai được đụng". Tiếng nhạc cuối cùng cũng dừng rồi, Lưu Vũ cũng có thể nghe rõ mọi người trên kia đang hò hét cái gì. Nếu được Lưu Vũ thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui xuống đất. Tiền đồ, còn miếng nào không hả Lưu Vũ, sao lại không kiềm chế được bản thân cơ chứ!!!!!!

Và các bạn biết đấy, sau khi trở về vị trí của mình trên kia, Lưu Vũ đã cật lực đập tay vào đầu mình, miệng liên tục lẩm bẩm "Mày tỉnh táo lại một chút đi Lưu Vũ, cái đồ điên này mày bị cái quái gì vậy". Người khác nhìn vào chắc chắn nghĩ, cậu bé này điên rồi, ai lại dùng tay đập đầu mình như thế. Chỉ có Santa, nở một nụ cười đầy ẩn ý nhìn cậu. Rikimaru bên cạnh cũng bị nụ cười kia dọa cho sợ một phen... Santa, Santa...bị làm sao ấy nhở

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tui đã trở lại sau hai ngày lười biếng không đăng chương mới. Xin lỗi các cô nhưng tui bị lười ạ

[HẢO ĐA VŨ] ÁNH NẮNG ẤY KHÔNG THUỘC VỀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ