1

2.2K 143 5
                                    

Tuyết rơi trắng xóa nơi đình viện, thiếu niên vùi mặt vào cổ áo lông trắng như tuyết.

Hồ nước bên đình viện được xây một thủy tạ nhỏ, mái sơn son cong cong, từ đó vừa nhìn được về hoa viên, vừa ngắm được hồ nước.

Hồng mai cũng nở rồi, thế mà tuyết vẫn còn rơi, trên mặt hồ vẫn phủ một lớp băng mỏng, kể ra, thời tiết trong kinh thành cũng lạ thật đấy.

Cánh hoa đỏ rơi xuống nền tuyết trắng, thực sự rất đẹp, nhưng lại có chút bi thương, nhìn giống như, giọt máu đỏ thẫm đang rớt xuống.

Thiếu niên lơ đãng nhìn tuyết rơi, trong tay cầm một ly trà nhỏ bằng sứ đã chẳng còn một chút hơi ấm, không chú ý đến phía sau dần xuất hiện bóng dáng một người. Một nam nhân, cũng chạc tuổi thiếu niên nọ, nhưng khí chất lại chẳng được ôn nhuận như người kia, toàn thân hắn toát lên vẻ gì đó chỉ bậc đế vương mới có. Đôi mắt hắn nhìn thiếu niên nhỏ bên kia đầy dịu dàng lưu luyến.

"Nguyên Nhi"

Người kia tiến lại phía thủy tạ nơi thiếu niên nhỏ đang ngồi, tay ôm theo một tấm áo lông, trùm lên đầu thiếu niên nọ.

"Nhớ nhà sao?"

Thiếu niên lảng tránh trả lời câu hỏi của người kia.

"Chắc là trận tuyết cuối cùng của mùa đông nhỉ, đến hoa cũng nở rồi này, tuyết cũng phải ngừng rơi thôi."

Cậu quả thật có chút nhớ nhà, nhưng nhớ nhà cũng phải đợi tới gần mùa hạ. Vùng Đông Bắc vốn lạnh lẽo hơn kinh thành rất nhiều, tuyết rơi hết cả mùa xuân, lão phụ thân nhà cậu thích mùa đông như vậy, đương nhiên phải làm một con gấu trắng lớn ở đó đợi qua mùa tuyết, sau đó gấu trắng lớn mới có thể rời khỏi Đông Bắc, muốn tới đâu thì tới.

"Kha Vũ a, thái tử a, nhớ ngươi đến chết mất thôi."

Thiếu niên đặt chén trà đã lạnh từ lâu xuống bàn đã bên cạnh, choàng lại áo lông vào cho người kia, mình cũng chen chúc vào trong một tấm áo với hắn. Lại vòng tay ôm lấy hắn, vùi mặt vào hõm cổ hắn ngửi lấy mùi hương lành lạnh ẩm ướt của tuyết rơi trên người hắn.

"Lạnh sao?"

Thái tử áp hai bàn tay vào má Nguyên Nhi của hắn, bàn tay lạnh làm cậu rùng mình.

"Ây da ngươi mới lạnh, lạnh chết đi được."

Gia Nguyên tách mình khỏi người hắn, dùng hai bàn tay bao lấy tay người kia. Bàn tay thiếu niên nhỏ hơn tay người nọ một chút, có một ít vết chai do chơi mấy thứ nhạc cụ dây của phương Tây mà thành, ấm áp đặt lên bàn tay Kha Vũ, lại đưa lên miệng hà hơi làm ấm cho hắn.

Thái tử Châu Kha Vũ nhìn Nguyên Nhi của hắn, ánh mắt vẹn mười phần ôn nhu. Mới ngày nào Trương Gia Nguyên từ Đông Bắc xa xôi tới kinh thành, vậy mà đã qua hai mùa đông. Qua mùa đông này, cậu cũng tròn hai mươi rồi.

...

Bàn về chuyện về các vị tai to mặt lớn, hoàng thân quốc thích trong kinh thành, bách tính truyền miệng nhau một câu chuyện, về vị tam hoàng tử trong hoàng cung kia.

Tam hoàng tử khi vừa tròn mười tám, hoàng đế tứ hôn cho hắn cùng trưởng nữ nhà Tôn thừa tướng đương nhiệm, nữ nhi danh gia vọng tộc, tài sắc mười phân vẹn mười vang danh cả kinh thành. Tôn đại tiểu thư gả cho tam hoàng tử, trai tài gái sắc, thiên địa tác thành, không ai chịu thiệt.

Nguyên Châu Luật || Thái tử phi || Special EditionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ