3

611 83 3
                                    


Trương lão gia ở lại kinh thành bốn ngày, đi thăm bằng hữu cũ, lại từ trong cung mang về cả chục xấp vải quý làm lễ vật cho Trương phu nhân ở nhà. Mặc dù mấy thứ này Trương gia không thiếu, nhưng là hoàng đế ban, vẫn nên nhận.

Trương Gia Nguyên cũng chuyển tới trong Dụ Vương phủ được bốn ngày, nhưng trừ một lần duy nhất là ngày đầu tiên, cậu gặp qua tam hoàng tử. Còn lại mấy ngày sau đó, chưa từng thấy mặt vị kia.

Mặc dù, là hắn cho người sắp xếp cậu ở gian phòng nhỏ sát với phòng lớn của hắn.

Cái buổi chiều mà Trương Gia Nguyên chuyển vào vương phủ, trời đổ mưa to. Cuối hạ, thời tiết kinh thành có chút thất thường, nói mưa liền mưa. Từ chỗ Phó Tư Siêu về trà lâu, cứ nghĩ là sẽ ở khách điếm, hoặc vào cung làm khách, nhưng hoàng thượng lại lệnh cho cậu vào vương phủ. Quả thực có chút bất ngờ.

Theo lẽ thường, chưa thành thân mà đã ở chung một mái nhà, có không hợp lễ nghi cho lắm. Nhưng là lệnh từ hoàng thượng, Trương Gia Nguyên chỉ nghĩ trong lòng, lại không thắc mắc lấy một lời.

Trời chiều đang nắng to, thế mà mây đen cũng kéo tới ngay được, hoàng thượng lệnh cho người nhanh nhanh chóng chóng đưa cậu tới vương phủ, bản thân y cũng cùng phụ thân cậu về hoàng cung.

Từ trà lâu về tới Dụ Vương phủ không xa, nhưng xe ngựa vẫn gặp phải trận mưa rào.

Dụ Vương cao cao tại thượng, vậy mà lại đứng trước cửa vương phủ cầm ô đợi Trương Gia Nguyên.

"Thần Trương Gia Nguyên, bái kiến vương gia."

Châu Kha Vũ chỉ gật nhẹ đầu. Lặng lẽ cầm ô đi tới bên cậu. Hạ nhân đứng che ô cho Trương Gia Nguyên biết ý, cũng rời đi làm việc khác.

Dụ Vương cao lớn hơn Trương Gia Nguyên một chút, cậu phải ngước mắt lên, mới nhìn được vào đôi mắt của hắn.

Quả nhiên là di truyền của hoàng thất vẫn là tốt nhất. Cái người này, đẹp như vậy, có phải con người không?

Ngũ quan tinh tế, đặc biệt là đôi mắt, nhìn vào là yêu thích. Bảo sao, Phó Tư Siêu kể với cậu tính tình hắn xấu như vậy, các tiểu cô nương vẫn muốn nhào tới.

Mắt hai mí rõ ràng, ánh mắt sắc sảo nhưng đuôi mắt lại hơi cong xuống, có chút dịu dàng. Người như vậy, mà lại nói hắn tính cách tàn bạo sao?

Lần đầu gặp mặt, mà Trương Gia Nguyên nhìn mắt người ta tới ngơ người.

"Trương Gia Nguyên"

Người kia gọi thẳng tên Gia Nguyên làm cậu giật mình.

"Vương gia thứ lỗi, thần thất lễ rồi."

Trương Gia Nguyên lập tức cụp mắt xuống, không nhìn thấy khóe miệng người kia hơi nhếch lên.

Một đường từ cổng vào tới gian chính, hai người không nói một câu nào.

Trương Gia Nguyên bình thường hoạt bát vui vẻ, không chịu nổi việc có người bên cạnh nhưng lại chẳng nói một lời. Nhưng vì vừa vô tình nhìn chằm chằm người bên cạnh, nên có chút ngượng ngùng.

Nguyên Châu Luật || Thái tử phi || Special EditionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ