5

659 83 1
                                    


Châu Kha Vũ bình thường đều phải vào triều nghị sự, tỉnh dậy rất sớm. Nhìn thấy người kia ôm tay mình ngủ say, hắn không nỡ đi, liền cho người vào cung cáo bệnh. Dù sao chuyện thương phiếu kia hắn cũng làm hết trách nhiệm, dân chúng từ dùng bạc để trao đổi, đã chuyển sang dùng giấy do triều đình ban hành, nghỉ vào triều một ngày, hoàng thượng cũng không trách hắn.

Nhưng tiểu tổ tông này của hắn, có tính là yêu phi họa quốc không đây?

Trương Gia Nguyên đêm qua có đạp chăn, Châu Kha Vũ liền quấn chặt cậu vào rồi ôm ở bên ngoài, nhưng nửa đêm nóng, chăn một lần nữa bị đẩy ra, mới thành được cái tư thế Trương Gia Nguyên ôm lấy một cánh tay hắn ngủ say.

Châu Kha Vũ dậy trước, rút tay ra, đổi thành ôm vắt ngang qua người Trương Gia Nguyên, chóp mũi chạm vào đỉnh đầu cậu.

Theo lẽ thường, chưa thành thân, ở chung một phòng cả đêm thực sự không hợp lẽ nghi, huống chi đây còn là ngủ chung một giường. Nhưng đều là nam nhân cả, Châu Kha Vũ cũng chỉ là nằm bên cạnh, cái gì cũng đều chưa động đến người ta.

Tia nắng lọt qua giấy dán cửa sổ làm cả căn phòng bừng sáng lên. Trương Gia Nguyên bị ánh sáng chiếu vào đánh thức, phát hiện ra bên cạnh mình có người, trong đầu lần lượt hiện lên khung cảnh đêm qua, không sót một thứ gì, từ lúc cậu đi từ tửu quán của Hồ Diệp Thao về, tới lúc lảm nhảm ở bên hồ sen mà ngủ quên lúc nào không biết.

Phát hiện Trương Gia Nguyên có động tĩnh, Châu Kha Vũ liền nhắm mắt lại.

Châu Kha Vũ nằm im, Trương Gia Nguyên cũng nằm im, Cậu đang mải nghĩ lại chuyện đêm hôm qua.

Trước đây ở nhà, Trương lão gia không cho Trương Gia Nguyên uống rượu, nên chỉ dám lén lút uống, chưa bao giờ để say tới không biết trời đất như đêm qua.

Gia Nguyên cảm thấy bản thâm mình ngốc chết đi được. Cái gì mà không muốn thành thân với hắn, khóc lóc ồn ào một trận, rồi còn nói luôn cả chuyện Tôn tiểu thư vì chuyện hôn sự mà trốn khỏi kinh thành. Mình làm loạn như thế, liệu hắn có đánh mình không nhỉ?

Trương Gia Nguyên hất cái tay Châu Kha Vũ vắt ngang người mình ra, định chống tay ngồi dậy, nhưng cơn đau đầu ập tới khiến cậu phải nằm trở lại giường.

Cái tên tam hoàng tử này, chỉ biết ôm người ta về giường, nhưng không cho người ta uống được một ngụm canh giải rượu, hiện tại chính là vừa đau đầu vừa khát.

Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên dậy rồi lại nằm xuống, liền mở mắt ra, mắt to trừng mắt nhỏ với cậu.

Trương Gia Nguyên nhíu mày khó chịu, tay túm vạt áo Châu Kha Vũ giật mấy cái, không biết hắn có hiểu ý cậu không.

"Đau đầu?"

Trương Gia Nguyên gật đầu.

Tên nhóc này đêm qua uống say, ngồi hít gió trời, hắn lay dậy uống canh giải rượu thì nhất quyết không dậy, còn khua tay múa chân định đánh người, đau đầu cũng phải thôi.

Châu Kha Vũ ngồi dậy, gọi người hầu mang cháo tới, bản thân thì ngồi ở đầu giường, ấn huyệt thái dương cho Trương Gia Nguyên.

Nguyên Châu Luật || Thái tử phi || Special EditionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ