1.

1K 72 2
                                    

doyoung bước một mình thật buồn trên con đường tới trường. em sắp thi tốt nghiệp rồi, mà bài vở chẳng đâu vào đâu cả, bao nhiêu áp lực đang dồn nén lên em, khiến em cảm thấy thật mệt mỏi.

dạo gần đây gia đình em lại có cả đống chuyện xảy ra nữa, cha mẹ em, cứ như thế chắc chẳng bao lâu sẽ ly dị mất. em không muốn như vậy, vốn dĩ đứa trẻ này trước đây cũng đành chấp nhận những trận cãi nhau của hai người, nhưng nếu nói đến ly dị thì bản thân em lại không thể chấp nhận được. đâu có đứa trẻ nào lại muốn nhìn thấy cảnh cha mẹ mình chấp thuận ký đơn ly hôn, rồi rời xa nhau đâu chứ.

em đang chìm trong bao nhiêu suy nghĩ vẩn vơ về những ám ảnh ấy, thì một bóng hình ôm chầm lấy em từ phía sau, tự dưng làm cho em cảm thấy bớt lo lắng phần nào. em đã quá quen với mùi hương nhài nhẹ dịu này rồi.
"doyoungie, sáng nay đi ăn sáng cùng anh nhé? mà sao em buồn vậy? có chuyện gì sao?" - yedam ôn nhu hỏi em, rồi nắm lấy bàn tay em cùng bước đi.
"cha mẹ em vẫn cứ đòi ly hôn, em sắp tốt nghiệp mà bài vở cũng chẳng tới đâu cả yedam à... thật là một mớ hỗn độn." - doyoung tỏ rõ vẻ buồn bã trên mặt, tưởng chừng như em có thể rơi nước mắt bất cứ lúc nào.

yedam nhìn em buồn bã như vậy, bản thân cậu cũng cảm thấy xót xa tới chừng nào. cậu thương em, và cũng hiểu rõ tất cả mọi thứ về em. trước khi quen em, cậu vốn dĩ luôn thất vọng về cuộc sống, dường như bao nhiêu thanh âm tươi đẹp, cậu cũng không cảm nhận được, mà bao quanh cậu chỉ toàn là dối trá, thất vọng, đau đớn. tất cả cũng chỉ xuất phát từ người cha nghiêm khắc của cậu, luôn ngăn cấm cậu mọi thứ, đến ngay cả mẹ cậu cũng không ngăn nổi. cậu cũng chưa dành cho ai thứ tình cảm đặc biệt, cho tới một ngày, cậu gặp được em. cậu thương em từ cái nhìn đầu tiên, mà lúc biết được hoàn cảnh của em, cậu còn thương em hơn nữa. thế nhưng, cậu và em chỉ hẹn hò bí mật.

cậu cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu doyoung than vãn về việc cha mẹ em cãi nhau, rồi dọa dẫm nhau, đòi ly hôn tách rời này nọ nữa. cậu chỉ biết mỗi lần như vậy, mình có thể thấu hiểu và thông cảm cho em, an ủi em những khi em khóc, em buồn. chính vì tất cả sự ấm áp đó, mà em yêu cậu. em biết, từ khi quen cậu, hễ lúc nào cảm thấy buồn bã, em lại được cậu vỗ về, được an ủi, dù chẳng mang lại kết quả gì tốt đẹp cho mấy chuyện luôn làm em đau đầu suy nghĩ kia, thế nhưng cũng đủ làm em cảm thấy nhẹ nhõm, và hạnh phúc. tình yêu đơn giản là vậy thôi.

"vậy anh sẽ ôn tập cho em nhé? anh cũng từng trải qua mấy kì thi này, chắc chắn cũng rút ra được kinh nghiệm. nhưng còn chuyện cha mẹ em thì... anh xin lỗi, anh cũng không thể can thiệp được..." - yedam thở dài, rồi cậu lại nhẹ nhàng ôm lấy em.
"anh không có lỗi. ngay cả bản thân em cũng không can thiệp được mà..." - nhận thấy mắt mình đang rơm rớm nước mắt, doyoung liền lấy tay vội quệt đi, để cậu không nhìn thấy được mặt yếu đuối trong con người em.

tuy em không để cậu nhìn thấy mặt yếu đuối trong em, nhưng chỉ cần nghe những tiếng thở dài của em, cậu cũng biết là em đang đau khổ tới nhường nào. cậu ôm chặt lấy em, nhỏ nhẹ thì thầm với em:
"dù sau này có thế nào đi chăng nữa, anh hứa sẽ vẫn luôn ở bên cạnh em, sẽ là chỗ dựa cho em những lúc khó khăn nhất."

doyoung nghe vậy liền chợt mỉm cười trên khóe môi, rồi buông cậu ra, nắm thật chặt tay cậu mà chạy. em sắp muộn học rồi, nếu cứ mãi ôm ấp tình cảm như vậy thì đến trường thảo nào cũng trễ, vào tiết sẽ bị giáo viên phạt cho xem.
"tạm biệt nhé, em cầm đi, anh làm cơm trưa cho em nữa đấy." - cuối cùng cũng đã đến cổng trường rồi, yedam liền lấy hộp cơm đua cho em. em vội chào tạm biệt cậu, cố gắng chạy thật nhanh vào trường cho kịp giờ học.

lại thêm một ngày thật hạnh phúc đối với em, nhờ có cậu mà em tập trung học hành hơn hẳn. thế nhưng, những vui vẻ hạnh phúc ấy, chưa diễn ra được bao lâu, thì sóng gió lại ập tới với cả hai...

dodam | thuận theo ý trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ