Quang Hải đang ngồi buồn bực trong phòng. Anh đang nghĩ tại sao mình lại quen Văn Hậu để rồi lúc nào mọi người cũng trêu họ là couple khủng và chim cánh cụt thì bỗng "rầm".Không rõ là tiếng gì kêu nhưng Quang Hải thấy xương mình sắp rơi ra rồi.Lại còn khó thở.Hóa ra Văn Hậu đang đè lên người anh.Quang Hải cố gỡ tay em người yêu "bé bỏng " ra và nói:
-Nào bỏ ra,cái thằng này,anh sắp chết ngạt rồi
Văn Hậu ngay lập tức xị mặt ra:
-Sao hôm nay anh lạnh nhạt với bé thế?
-Tắt ngay cái văn đấy đi,anh đạp mày ra cửa ngay đấy tin không?
Văn Hậu bật mod khinh bỉ:
-Xời,em thách anh luôn đấy,chân anh 2m thế kia chắc đạp em ra hành lang luôn chứ đùa đâu
-Đéo chơi với mày nữa,chia tay đi
-Ơ vãi...Sao anh hèn thế,cãi không được đòi chia tay.Anh lớn hơn mà anh không nhường em à?
-Tao đéo nhường
Văn Hậu thấy anh hôm nay hình như không phải đang đùa,anh dỗi rồi.Thế là em lại phải thu thân hình gần 2m lại để cho bằng anh,theo như ngôn ngữ của Quang Hải thì làm vậy mới đủ đẳng cấp nói chuyện,cúi sát mặt anh rồi nói:
-Anh iu của pé hôm nay nàm thao thế?
-Vãi lon Hậu ơi anh xin mày đấy
-Em đang hỏi thăm anh còn gì? Sao anh khó tính thế?
-Anh hỏi thật mày nhá,nhìn anh giống chim cánh cụt thế à?
Văn Hậu lập tức đứng thẳng dậy,nhìn anh ra vẻ đăm chiêu một lúc rồi lên tiếng:
-Thì cũng giống
-Nghỉ chơi đi.À trước khi nghỉ chơi thì ngồi xuống nói chuyện đi em,trông đỡ thượng đẳng
-Thôi nghiêm túc này,hôm nay anh sao?
-Tao buồn.Tại vì mày cao hơn anh nên anh với mày trông lạc quẻ vê lù
Văn Hậu vẫn chưa hiểu ra vấn đề:
-Lạc thì sao anh?
-Vãi cả sao.Mày tưởng tượng anh với mày đi ngoài đường với nhau,trông khác mẹ gì bố con không?
-Chính vì là bố con nên anh mới gọi em là Daddy đấy còn gì?
-Cái ditme....Chia tay đi,tao mệt mỏi với mày quá
-Ơ thôi,nói tiếp đi
-Còn cái mẹ gì mà nói
-Thế thôi? Từ từ nhá,anh buồn vì em cao hơn anh,vì đi ngoài đường trông anh giống cánh cụt,xong anh đòi chia tay em?
-Ôi mày hiểu rồi ư? Trời đựu,thông minh quá
-Quần què,ông im mẹ mồm đi.Tôi đéo chia tay đâu
Quang Hải quay sang nhìn Văn Hậu:
-Hửm?
Mặt em như khóc được đến nơi:
-Sao anh vô lý thế? Anh đừng cậy anh lớn hơn em mà anh bắt nạt em
Đến nước này,Quang Hải chỉ biết bật cười:
-Cái gì? Anh bắt nạt được mày cơ à?
-Không lẽ em bắt nạt anh?
-Lại chối? Tại đứa nào mà tao không đi được? Không phải mày thì chắc là...
Văn Hậu lập tức quay ngoắt sang nhìn anh:
-Không em thì ai cơ? Ngoài em ra anh còn có ai nữa á?
-Tao tưởng mày không nhận?
-Anh chỉ gài bẫy em là giỏi thôi.Mấy năm trước cũng tại anh nên em mới yêu anh đấy.Có phải anh chơi bùa yêu không?
Quang Hải điềm tĩnh gật đầu:
-Ừ đấy,rồi sao?
Văn Hậu lại một lần nữa chồm dậy đè anh xuống:
-Anh nhận rồi nhé.Hư thì phải phạt
-Biến ra cái thằng này.Mai chia tay mày đấy
-À thế à.Thế thôi đêm nay em làm anh ngất tạm đi là mai không chia tay được nữa,nhé?
Quang Hải hơi rùng mình.Văn Hậu to gấp đôi anh,mà nó còn đang sức thanh niên,làm hết đêm để mà chết chứ ngất là cái gì,đành phải cầu xin nó:
-Không chia tay nữa,được chưa.Mày đi ra đi,nặng vãi lon
-Ơ anh body-samsung em à?
-Hỏi chấm?? Mày sao đấy?
-Pé iu hum nai cục súc với em,đòi chia tay em,body-samsung em.Chắc chắn pé iu sẽ bị phạt
-Cút ngay,pé iu pé đương cái lon
-Anh nói thế là hết thương iem rồi,phải làm cho anh yêu em lại thôi
Sau đó...ừm không còn sau đó nữa,chỉ biết là hôm sau,Văn Hậu xin thầy Park cho Quang Hải nghỉ ốm!
Sa wa đi khạp.Lâu lắm rồi mới ngoi lên,các cô thấy fic này thế nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
Bóng đá hay đam mỹ trá hình?
FanficChuyện là đang bí ý tưởng thì tôi xem bóng đá,rồi tôi thấy Dũng Trọng,và kết quả bộ fic này ra đời.Điều quan trọng là nó chỉ là tưởng tượng thôiiiii nhé Cre pics: Google & Pinterest