2

157 37 5
                                    

anh đã đi ba tháng.

em nhớ anh đến chết rồi, em bị người ta quịt tiền đi đò.

bọn thằng hai bình cứ chòng ghẹo em suốt ngày.

em còn nấu cả món cá kèo kho anh thích.

em được cô năm thắm cuối xóm cho khúc vải, định bụng sẽ may cho anh cái áo nhưng lại sợ số đo cũ của anh sẽ bị sai.

nếu có anh ở đây,

anh sẽ cố gắng lấy lại công bằng cho em.

anh sẽ đánh lại bọn thằng hai bình.

anh sẽ ăn hết món cá kho em làm.

và nếu anh ở đây thì em đã có thể may cho anh cái áo mới...

hôm nào cũng vậy em ngồi đằng trước chiếc chồi cũ, ngóng bóng ai trở về bên em. và có nhiều đêm em khóc đến uất nghẹn, cái gối đã bị thâm kim bởi những dòng nước mắt. nếu anh trở về em sẽ đánh vào tim anh thật mạnh, để anh hiểu được cảm giác đau khi em thiếu anh như thế nào.

anh đã đi ba năm.

lúc đầu ai đã nói với em sẽ về sớm, sẽ không để em đợi lâu. em đã chờ đợi anh ba năm, anh xa xứ bỏ quê nhà, bỏ lại dòng sông nơi xưa ta hẹn hò.

em cũng đã quen với nỗi nhớ anh hằng đêm, thế nhưng lòng này vẫn không thể ngừng chờ đợi anh về. nhớ rất nhớ, tiếng nói ai ngọt ngào, ánh mắt ai sáng như vì sao...

phận nghèo hèn xưa nay em chẳng có đi học chỉ biết được vài chữ, nên cũng chẳng thể đánh thư gửi anh.

đêm nay em lại khóc vì nhớ thương một người đi về nơi xa, tìm kiếm hạnh phúc xa hoa...

sáng sớm, em đã lên chỗ bến đò. khi không có khách đi đò, em cứ ngồi ngẩn ngơ nhìn đám lục bình trôi mà tự dưng em thấy tiếc thương cho phận mình. người ta ở nơi xa, có hay bến đò xưa có một người vẫn nặng mối tình thâm...

tâm trạng ngày càng xuống kéo theo giọt nước mắt của em. nhưng chính em cũng chẳng biết rằng bản thân đã khóc.

" út thắng ! "_ từ đâu chị ba thúy đến vỗ vai em.

" ủa sao mày khóc đó đa "

nghe chị ba nói em vội lấy tay chạm vào má mình, lúc này em mới biết bản thân đã khóc từ bao giờ.

" mắt em nó cay, bụi vào mắt em chứ khóc đâu. mà sao chị ba ra đây, tìm em có gì không ? "

" thì kiếm bây để báo tin cho bây. mà giờ tao có một tin vui, một tin buồn mày muốn nghe tin nào trước "

" tin vui đi "

" thằng sáng nó về thôn mình rồi... "

nghe thấy cái tên em hằng đêm mong ngóng thì tim em chợt hẫng đi một nhịp, và em vui đến mức cả người cũng trở nên bủn rủn không cách nào hết run.

" còn tin buồn là.... "

" là gì chị? "

" tao nói thẳng mày đừng có buồn "

" nó về nó còn dẫn theo người tình của nó nữa, nghe đâu là về để cho tía má biết mặt rồi cưới hỏi luôn "

" nó còn đang ở đầu thôn mình đó "

mọi thứ như một nốt nhạc, đưa em từ nốt cao nhất và đẩy em ngã tới nốt thấp nhất.

sét đánh ngang tai em, những thứ tồi tệ em nghĩ đến cuối cùng cũng thành sự thật sao? làm sao em có thể tin người đàn ông từng hứa sắt son một lòng với em, nay lại chuẩn bị cưới người khác.

" để tao dẫn mày tới đó, để tao chửi thằng quỷ đó. "

" thôi, tới đó cũng khổ thân mình thôi chị ạ. người ngu là mình, lại đi tin một lời hứa miệng suốt ba năm trời... "

chị ba cứ kéo em đi cho bằng được, xung quanh đám đông bao vây lấy anh và cô ấy để hỏi chuyện phố thị cuộc sống trên đó ra sao. tiếng đám đông và tiếng cười giã lã em chẳng nghe được gì, trước mắt em chỉ có hình bóng anh đang tay nắm tay ai kia.

anh giờ khác quá. lần cuối gặp anh, anh còn bận áo sơ mi đóng thùng nhưng giờ nhìn đi. anh mặc áo sơ mi trắng, quần âu có dây đeo qua vai, cái mũ nồi, và đôi giày tây da bóng loáng cũng có thể thấy anh đã " đổi đời " thế nào. anh ngay lúc này chính là phượng  hoàng nơi cao quý, còn em chỉ là con chim xanh không nơi chốn nào để về.

anh về dường như chẳng còn là anh sáng chất phác yêu em ngày nào, giờ đây thân anh dát lụa là và đã là  " cậu sáng " rồi.

em còn thấy cô ấy, cả hai trông sao mà xứng phải biết. cô ta mặc áo gấm hoa, còn em chỉ bận cái áo bà ba sờn cũ này, làm sao có thể so sánh với cô ấy.

" ê thằng sáng kia... "_ chị ba la lớn

em liền nhéo eo chị ba, ý bảo chị đừng nói điều quá trớn.

" chị ba kêu tui? "

" không có gì, tao chỉ chúc mày hạnh phúc với người mới thôi "

đợi chị ba nói xong em liền kéo chị ba đi.

" sao hồi nãy mày nhéo tao, giờ còn đau muốn chết... tao cũng thương mày mới chửi nó "_ chị ba cằn nhằn

" em cũng thương ảnh nên mới không muốn ảnh bị tổn hại... "

" mày... đúng là hết thuốc chữa "

em trằn trọc suốt đêm dài, em đã thấy ánh mắt anh nhìn em. tam quan em như muốn vỡ tan vì ánh mắt lạnh lùng đó, em cũng không thể tin được ánh mắt đó từng xem em là tất cả, cũng từng nhìn em đắm say. nhưng mọi thứ chỉ là đã từng.

nhưng anh ơi... thà người đừng hứa, để lòng này không chờ mong, hy vọng về một tương lai tốt đẹp. sao anh lại bội bạc quên đi nghĩa tình ngày nào.

đêm đen, tiếng khóc ai oán đau lòng.

bóng con đò ; brightwinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ