Ngoại truyện : Câu chuyện [1]

141 11 0
                                    

Khi đó Việt Hoàng là một cậu bé 8 tuổi. Độ tuổi còn non nớt và trẻ thơ, anh vẫn chưa hiểu nhiều chuyện của người lớn. Đặc biệt là lúc cha mẹ anh trở về nhà, nhưng họ không về một mình mà còn bế trên tay một đứa bé ba tuổi. Anh ngơ ngác nhìn đứa bé trắng trắng mũm mũn ngây ngô nhìn mình. Không biết lả vì lý do gì, anh lại rất có thiện cảm với dứa bé này, phải chăng vì em ấy dễ thương? Cũng không biết nữa, mà nhìn em ấy dễ thương thật mà

Mẹ đưa cho anh đứa bé ấy, bảo anh chơi với em. Ba mẹ có chút chuyện phải nói với mấy chú mặc bộ đồ màu xanh kia. Anh không tò mò mà tiếp tục chơi với em ở trên lầu. Nhưng khi đó em ấy chu chu miệng ra đòi gì đó nhưng anh không hiểu. Thế là anh bế em xuống lầu, khi xuống đến phòng khách anh nghe được một đối thoại

" Tôi nghĩ chúng ta nên đem Dương đến đó. Đó là nơi an toàn nhất để bảo vệ cháu nó "

" Nhưng nếu bọn chúng phát hiện ra thì sao? "

" Phu nhân cứ yên tâm, người của chúng tôi luôn ở đó. Sẽ không có chuyện bất trắc xảy ra "

" Nếu cậu đã nói vậy, tôi cũng yên tâm. Nhưng khi nào cô ấy mới được ra tòa "

" Ít nhất là 3 tháng nữa. Nhưng khi đã nhận được rồi, cô ấy vẫn phải làm một điều nữa"

" Điều? Cậu muốn nói điều gì ? "

" Cô ấy phải diễn một vở kịch. Đó có lẽ sẽ là vai diễn duy nhất và cuối cùng của cô ấy. Tôi mong rằng Dương sẽ vượt qua, thằng bé cũng sẽ kiên cường giống cha nó"

.

.

Một cô gái nhỏ nhắn, trên tay xách một chiếc vali, từng bước tiến đến một cánh cổng rộng lớn. Cô ấy bước đến đúng một bên cửa, lấy ra một tấm thẻ màu đen, đặt nó song song với mắt của cô ấy. Cánh cửa bật mở sau khi có một giọng nói vang lên ở một chiếc loa nhỏ đặt bên phải cánh cửa

- Đã xác nhận! Mời cô Nhật Mỹ vào

Người tên Nhật mỹ ấy, sau khi nghe xong thong thả bước vào. Cô ấy nhẹ nhàng tiến vào, có 2 người canh cửa cúi chào cô ấy

- Thưa cô, Bang chủ đang ở trong phòng làm việc - Một người lên tiếng nói

- Vâng, tôi biết rồi. Chúc hai người một ngày làm việc tốt lành nhé

Cô ấy lại tiếp tục đi, đi đến một căn phòng mà người kia nói là bang chủ đang ở đó. Cô ấy gõ lên cửa ba tiếng, bên trong liền truyền ra một tiếng nói trầm thấp của một người đàn ông trẻ tuổi

- Em vào đi

Nghe được lời chấp thuận, cô liền mở cửa bước vào

- Lâu ngày không gặp. Anh vẫn khỏe chứ

- Tất nhiên

Một vài câu chào hỏi ngắn ngủi kết thúc. Cô ấy im lặng nhìn người đàn ông trước mặt lấy ra một một bức thư

- Đây sẽ là nhiệm vụ tiếp theo của em. Đừng làm anh thất vọng

- Vâng, xin anh cứ yên tâm

[Longfic] [G.Ducky - Tez ] & [ F - R.I.C ] HOPE 《GTEZ 》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ