chap 4+5

2.1K 162 3
                                    

<4>

Khi mới đến Hàn Quốc, Huang Renjun sống rất nội tâm, một lần vào cửa hàng tiện lợi để mua đồ, chọn hết mọi thứ xong mới phát hiện ra mình không mang theo ví, cậu móc hết các túi trên người chỉ có 500. Cô nhân viên cửa hàng hừ lạnh, than vãn: "Không có tiền thì nên nói sớm, làm tôi quét mã cả ngày trời." Huang Renjun phải cúi đầu xin lỗi. Lúc này, có người từ phía sau đưa cho cậu một vạn, Huang Renjun ngoảnh lại thì thấy ra là Jung Jaehyun.

Huang Renjun biết anh là một trong những tân binh xuất sắc, chỉ không ngờ rằng Jung Jaehyun cũng biết cậu.

"Tôi lấy hết mấy món này." Jung Jaehyun nói.

Huang Renjun nhỏ giọng gọi một tiếng tiền bối, Jung Jaehyun mỉm cười với cậu: "Thất thần làm gì, đi thôi." Huang Renjun hoảng loạn nhận lấy tiền lẻ, đi theo sau Jung Jaehyun ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

Huang Renjun đi phía sau cúi gằm mặt, muốn mở miệng nói gì đó nhưng không thốt thành lời. Cậu vẫn luôn tự ti về giọng của mình, sợ người khác chê cười nên cậu không lên tiếng, dẫn đến hiện tại không thể thốt ra lời cảm ơn trong lòng. Jung Jaehyun quay đầu lại nhìn cậu thiếu niên phía sau, khuôn mặt nhỏ ửng hồng rất đáng yêu. Anh biết rằng đây là một thực tập sinh người Trung Quốc mới đến, nói với cậu: "I'm Jung Jaehyun, are you chinese?"

Huang Renjun thấy anh nói tiếng anh với mình mới hoàn hồn lại, vội lên tiếng: "Tiền bối...Thật ra em có thể nói tiếng Hàn."

Jung Jaehyun phụt cười, hóa ra cậu có thể hiểu tiếng Hàn, vậy mình vừa mới...... Huang Renjun lắc túi: "Em sẽ trả lại tiền cho anh. Tiền bối có thể chờ em ở phòng tập luyện một lát được không ạ?"

Jung Jaehyun cười với cậu: "Được." Huang Renjun cúi đầu chào anh, quay người bỏ chạy.

Đợi trong phòng tập một lúc, Huang Renjun mới ra, sau đó anh biết được cậu là người dân tộc Triều Tiên Trung Quốc, nên tiếng Hàn thực sự rất tốt, nhưng do khẩu âm nên cậu không thích nói chuyện. Jung Jaehyun khuyến khích đừng ngại mắc lỗi, hãy nói nhiều và giao tiếp nhiều hơn với mọi người để nâng cao trình độ ngoại ngữ, anh cũng kể cho cậu nghe về kinh nghiệm du học Mỹ của mình, anh cũng từng gặp khó khăn giống như Huang Renjun, nghe xong Huang Renjun dần trở nên tự tin.

<5>

Huang Renjun bước đến ngồi ở cuối giường, cách Jung Jaehyun một khoảng khá xa. Jung Jaehyun dịch gần một chút: "Em lại đây, anh còn có thể ăn thịt em sao?" Bây giờ trên người Jung Jaehyun không còn cảm giác áp bách như ban nãy, nhưng Huang Renjun vẫn chưa bình tĩnh được, tựa như trên người anh có lực hút, đến quá gần sẽ bị hút lấy, vĩnh viễn không thoát khỏi.

"Sao lúc ấy anh giúp em?" Jung Jaehyun ừ một tiếng, mới nhận ra Huang Renjun nói về lần đầu tiên hai người gặp nhau.

"Bởi vì em đẹp." Jung Jaehyun nhìn cậu đáp.

Khuôn mặt tuấn tú của Huang Renjun nóng lên, phản bác: "Nhưng khi đó em rất xấu."

Jung Jaehyun lại ngồi gần một chút: "Không xấu, ở trong lòng anh em vẫn luôn đẹp."

Huang Renjun đột ngột đứng lên, nói với người đang cười ở đằng kia: "Hôm nay anh bị sao vậy?"

Jung Jaehyun bước đến, chống tay lên tường: "Injun, anh đã nói rằng anh chưa bao giờ quên em. Anh nghĩ em cũng có cùng suy nghĩ với anh." Huang Renjun bị anh vây kín không thể cử động, trái tim như con nai chạy loạn.

"Injun nghĩ gì vậy?" Jung Jaehyun nhìn chăm chú vào mắt cậu, bỗng có tiếng gõ cửa. Huang Renjun đẩy Jung Jaehyun ra, xoay người mở cửa, hóa ra là quản lý.

Quản lý gọi Jung Jaehyun ra ngoài, bảo anh đi luyện tập lại ca khúc hợp tác với tiền bối Taeyeon, cuộc trò chuyện giữa hai người đành kết thúc. Huang Renjun nằm trên giường nghĩ về sự bất thường của Jung Jaehyun, anh luôn luôn lạnh lùng, nhưng ban nãy anh còn vừa kabedon vừa nói ngon ngọt, chuyện gì đang xảy ra vậy.

Jung Jaehyun luyện tập đến nửa đêm, khi anh trở về thì Huang Renjun đã ngủ rồi. Anh nhìn Huang Renjun chỉ đắp một tấm chăn, tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút rồi bước vào phòng tắm.

Jung Jaehyun nhìn phần dưới đang căng lên, vặn vòi hoa sen sang nước lạnh. Anh oán trách bản thân, khả năng chịu đựng cao đâu, sao nhìn khuôn mặt ngủ say của người ấy có vài lần mà đã không nhịn được. Jung Jaehyun chuyển động qua loa, giải phóng dục vọng của mình.

Khi đi ra ngoài, Huang Renjun đã thay đổi một tư thế ngủ kỳ quái khác, người nằm trên giường, hai chân lộ ra ngoài. Jung Jaehyun muốn giúp cậu đắp chăn lại, nhưng khi nhìn đôi chân tinh tế kia anh chốc sững sờ. Đàn ông đúng là động vật suy nghĩ bằng thân dưới.

[Jaeren] [edit/short fic] Hơn 715 km - Gió Thổi Mạnh Cấp MườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ