chap 8

2K 157 0
                                    

Vào đêm cuối cùng của chuyến lưu diễn, mọi người đã mở tiệc ăn mừng, đôi mắt của Huang Renjun vô thức tìm kiếm Jung Jaehyun, nhưng không thấy bóng dáng anh. Huang Renjun đến phòng các thành viên chơi một lát, khi trở về phòng thì đã là rạng sáng.

Trong phòng tối tăm im ắng như tờ. Vừa bước vào chưa kịp đứng vững đã bị một người ôm từ phía sau. "Ai thế?" Huang Renjun dùng sức đẩy người kia ra mà không được. Người kia lại càng mạnh mẽ đưa tay vào trong áo thun của cậu, thô bạo xoa nắn làn da cậu.

Kỹ thuật quen thuộc này còn không phải là Jung Jaehyun sao. Huang Renjun bị anh vây lấy không thể động đậy, một giọng nói trầm thấp vang lên: "Huang Renjun, hôm nay em phải cho anh biết đáp án." Huang Renjun không còn tỉnh táo để suy nghĩ đến chuyện này. Cậu bị sờ soạng toàn thân khó chịu, vật cứng phía sau chọc vào khiến da đầu cậu căng thẳng, cậu sợ tới mức hai chân mềm nhũn, Jung Jaehyun ôm cậu ném xuống giường.

Huang Renjun bị đụng đầu, đại não trống rỗng trong giây lát, Jung Jaehyun lập tức nhào về phía cậu, đè ở trên người Huang Renjun.

Ngay khi Huang Renjun nghĩ rằng anh sẽ làm gì đó, thì anh chỉ gục đầu vào ngực Huang Renjun, ôm lấy Huang Renjun như trước đây.

Huang Renjun không thể động đậy dưới sức đè quá lớn này, hít một hơi thật sâu, nói với vật trang sức hình người trước mặt: "Jung Jaehyun, chúng ta không thể quay lại."

Trái tim Jung Jaehyun chợt lạnh lẽo, chống tay xuống ga giường. Anh thấp thỏm bất an mấy ngày nay chỉ đổi lại một câu lạnh lùng này, là ai cũng không chịu nổi. Jung Jaehyun nói: "Anh không tin trong lòng em không có anh."

Huang Renjun bỗng mỉm cười, nói với người đỏ bừng mắt kia: "Đúng vậy, em thừa nhận rằng lòng em có anh, nhưng chúng ta không thể ở bên nhau nữa."

Jung Jaehyun cười khổ, đây là câu trả lời quái quỷ gì vậy, anh nhìn Huang Renjun nằm trên giường quần áo xộc xệch, trong dáng vẻ quyến rũ từ chối anh. Jung Jaehyun xoay người rời đi, cửa bị đóng sầm một tiếng rung trời.

Huang Renjun sửa sang lại quần áo, lau đi những giọt nước bên khóe mắt. Trái tim cậu quặn thắt phát đau, cậu nhớ lại những tin nhắn quấy rối mà cậu đã nhận được vào thời điểm đó: "cậu và Jung Jaehyun chia tay đi", "cậu không biết chuyện của hai người bị lộ ra ngoài có ảnh hưởng lớn nhất đến ai đâu", "cậu vẫn có thể về Trung Quốc, còn Jaehyun thì sao?" Quả thực, chuyện là đồng tính luyến ái mà bị lộ ra ngoài là một đòn chí mạng đối với một thần tượng châu Á. Lúc đó cậu vẫn là thiếu niên, sợ hãi trước những người ẩn nấp trong bóng tối này. Cậu đã nhiều lần chứng kiến đám sasaeng fan "thần thông quảng đại" ra sao. Nếu thực sự ảnh hưởng đến sự nghiệp của Jung Jaehyun, sợ là cậu sẽ tự trách bản thân suốt cuộc đời.

Không phải Huang Renjun chưa bao giờ nghĩ đến việc nói với Jung Jaehyun về chuyện này, nhưng Jung Jaehyun đã sa chân vào tình yêu quá sâu, nhất định sẽ không muốn rời xa cậu. Vì vậy, Huang Renjun đã chọn cách chủ động chấm dứt mối quan hệ này.

Quả nhiên những người đó không còn gửi tin nhắn nữa, độ nổi tiếng của Jung Jaehyun vẫn rất cao, công ty đã dần thu xếp một vài tài nguyên cá nhân cho anh. Huang Renjun nghĩ, như vậy cũng tốt. Đây là điều duy nhất cậu có thể làm cho anh ấy.

[Jaeren] [edit/short fic] Hơn 715 km - Gió Thổi Mạnh Cấp MườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ