Edit - beta: Axianbuxian12
Hoa hồng trong một sảnh tiệc to như vậy đã bị phá huỷ toàn bộ, trên mặt đất còn lưu lại cánh hoa chưa bị hàn khí đông cứng hoàn toàn.
Thịnh Cảnh mặc một thân lễ phục đứng ở trên sân khấu, tay phải siết chặt, trong lòng bàn tay là chiếc nhẫn còn chưa thể đeo cho Lộ Nhậm.
Một mảnh yên tĩnh.
Mọi người không nói gì, trong lòng lại không khỏi cảm thấy tình cảnh này có chút xót xa.
Thịnh nhị thiếu gia là một người xuất sắc trong thế hệ trẻ, từ trước đến nay khi xuất hiện trước mặt người khác đều là tỏa sáng, tinh thần phấn chấn.
Nhưng thật ra chưa từng có người thấy dáng vẻ cô đơn ủ rũ của hắn như vậy,nhớ lại người trẻ tuổi xông vào ban nãy, cũng là khí thế lỗi lạc, sâu không lường được.
Lộ tiểu thiếu gia, quả thật là không đơn giản.
Mẹ Thịnh đau lòng dáng vẻ cô đơn của con trai nhà mình, an ủi nói: "Thịnh Cảnh, nếu không hai ngày sau con nói chuyện kĩ với Lộ Nhậm, tình cảm của các con nhiều năm như vậy, không chừng nó chỉ là...... bị quỷ ám thôi."
Bố Thịnh bên cạnh không nghe nổi nữa, ông vốn là người sĩ diện lại còn nóng tính, đứng dậy vỗ vào vai Thịnh Cảnh một cái.
"Nói gì mà nói, đợi thêm mấy ngày nữa thì canh cải trắng[1] cũng nguội rồi. Là đàn ông thì bây giờ mày đuổi theo ngay cho bố!"
Thịnh Cảnh nghe xong, vẻ mặt sáng lên, xoay người chạy vọt về phía cửa.
Vừa lao ra khỏi cửa, Thịnh Cảnh lại dừng lại.
Bên ngoài không có một bóng người, chỉ có vầng trăng sáng trên trời dường như đang cười nhạo hắn.
Ngay lúc này, điện thoại Thịnh Cảnh đột nhiên vang lên.
Cả người Thịnh Cảnh mất hết thần hồn, dựa hết vào bản năng.
Hắn nghe điện thoại, nghe thấy Chu Dật ở bên kia hỏi: "Người anh em, tình huống bên cậu thế nào rồi? Sao tôi nhìn thấy Lộ Nhậm bỏ chạy cùng với một người lạ mặt vậy?"
Thịnh Cảnh gấp gáp hỏi: "Cậu ở đâu? Nhìn thấy ở chỗ nào?"
Chu Dật nói: "Gần ngay chỗ đường lớn này, tôi vừa mới nhìn thấy bọn họ, đi về hướng công viên dưới chân núi rồi, chưa đến vài phút."
Thịnh Cảnh vội vàng nói: "Cậu đuổi theo bọn họ, tôi lập tức tới ngay."
***
Lộ Nhậm đi theo Kỷ Kiêu ra khỏi khách sạn, bị đối phương kéo chạy như điên.
Cậu thấy khoảng cách với khách sạn đã tạm được thì mở miệng nói: "Kỷ Kiêu, đủ rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT]Tôi bỏ chạy sau khi ngược bốn tên tra công
Action[Tên gốc]: 渣四个渣攻后我跑路了 [Tên truyện]: Tôi bỏ chạy sau khi ngược bốn tên tra công. [Tác giả]: Miêu Bát Tiên Sinh/猫八先生 [Thể loại]: Đam mỹ, chủ thụ, xuyên sách, hiện đại, dị năng, nghịch tập, nhẹ nhàng, sảng văn, HE, 1v1, thanh thuỷ văn. [Tình trạng bả...