Edit - beta: Axianbuxian12
"A, là hắn ta ra tay trước."
Lộ Nhậm theo bản năng buông tay, đoản kiếm trong tay keng một tiếng rơi trên mặt đất.
Kỷ Kiêu nhảy xuống, từng bước đi tới.
Lộ Nhậm theo bản năng lui một bước, ở chung với Kỷ Kiêu lâu như vậy, cũng coi như là hiểu biết. Sau khi quá quen thuộc rồi, cậu có thể phân biệt được cảm xúc dưới khuôn mặt kia của Kỷ Kiêu.
Kỷ Kiêu rất tức giận.
Lộ Nhậm từ trước đến nay không sợ gì cả, lúc này lại có một cảm giác hoảng loạn như học sinh tiểu học làm chuyện xấu bị giáo viên chủ nhiệm bắt được.
Không đúng! Cậu sợ cái gì, Kỷ Kiêu quản trời quản đất còn có thể quản không cho cậu phòng vệ chính đáng chắc? Nếu Kỷ Kiêu là loại người thánh mẫu như vậy, vậy hết cách cứu rồi, đi con đường võ đạo gì chứ, cứ ở đấy làm người trong sách bị cốt truyện thao tác đi.
Lộ Nhậm xây dựng tâm lý xong không còn một chút hoảng loạn nào, cậu bước về phía trước một bước, ngẩng đầu ưỡn ngực: "Làm gì? Muốn đánh nhau à?"
Kỷ Kiêu không nói chuyện, lấy một lọ thuốc từ trong túi lấy ra, bội lên vết thương trên ngực Lộ Nhậm. Hắn đang chuẩn bị dùng chân khí hóa khai, liền thấy Lộ Nhậm lui về phía sau một bước.
"Ngứa quá, tự tôi bôi." Lộ Nhậm từ chối Kỷ Kiêu lần thứ hai tới gần.
Kỷ Kiêu giương mắt, lạnh lùng nói: "Không sợ đau mà lại sợ ngứa? Rõ ràng có thể tránh, tại sao phải nhận chiêu kia để bị thương?"
Lộ Nhậm nghe ra ý của Kỷ Kiêu, hắn chắc là lúc kết thúc mới tới đây, đúng lúc nhìn thấy cảnh mình một kiếm đâm chết người áo đen kia.
Nghe ra thì Kỷ Kiêu tức giận là cách chiến đấu của cậu mà không phải xuống tay tàn nhẫn độc ác giết chết một người?
Lộ Nhậm lập tức đúng lý hợp tình, nói: "Từ chiêu thức của người này là có thể nhìn ra, là sát thủ chuyên môn ám sát, không nhân cơ hội này giết chết hắn ta, lần sau không chừng đã bị hắn ta giết chết."
Kỷ Kiêu nhíu mày, hắn không ngờ tới, đây lại không phải là đột nhiên tập kích, mà là sát thủ chuyên nghiệp ám sát.
Ở hắc phố, để lấy được tiền tài và vật chất hay mục đích khác, người xuống tay tàn nhẫn không ít, Lộ Nhậm chỉ là phòng vệ chính đáng. Kỷ Kiêu tức giận chỉ là vì cậu rõ ràng có thể tránh để bị thương, lại không để ý một chút nào.
Nếu là sát thủ chuyên nghiệp nhận tiền thưởng, vậy tình huống lại không như vậy.
Loại người này, nếu không giải quyết trong một lần, chỉ sẽ như con sâu trong xương, luôn luôn quấn lấy, khó lòng mà phòng bị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT]Tôi bỏ chạy sau khi ngược bốn tên tra công
Acción[Tên gốc]: 渣四个渣攻后我跑路了 [Tên truyện]: Tôi bỏ chạy sau khi ngược bốn tên tra công. [Tác giả]: Miêu Bát Tiên Sinh/猫八先生 [Thể loại]: Đam mỹ, chủ thụ, xuyên sách, hiện đại, dị năng, nghịch tập, nhẹ nhàng, sảng văn, HE, 1v1, thanh thuỷ văn. [Tình trạng bả...