“Trợ lý Nhan, cậu vẫn ở lại tăng ca sao? Muốn đi ăn lẩu với chúng tôi chứ?” Trưởng phòng Hoài vẻ mặt vẫn ân cần như thường ngày, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười dịu dàng, tựa như làn gió xuân với sức sống khiêm nhường, điệu bộ vô cùng lo lắng trợ lý nhỏ kia lao lực quá sức.
“A, vâng, mọi người cứ đi đi, bản kế hoạch lần này có chút dài, em ở lại thêm một chút rồi về luôn.” Nhan Kính Diêu chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học, đang ở tuổi trai tráng ưa vận động hơn ngồi một chỗ, dán mắt vào máy tính như này đương nhiên sẽ có tiếc nuối. Tuy vậy, cậu vẫn ngoan ngoãn nghe trưởng phòng thuyết trình về tác hại của cà phê, rồi dặn dò linh tinh, chủ yếu là phải giữ gìn sức khoẻ, chưa bao giờ cậu gặp cấp trên như gà mẹ giống vậy, thật mở mang tầm mắt.
Đến khi tiếng xì xào bàn tán của mọi người nhỏ dần rồi biến mất, gương mặt đáng yêu liền nhăn nhó giống như táo bón lâu ngày. Cậu cầm con chuột trong tay, mỗi lần nhấn phím lại dồn toàn lực, giống như trút hết bực tức lên. Mẹ kiếp lũ cấp trên, cả tuần nay đều không ngừng làm khó, yêu cầu sửa đổi liên tục, cả phòng đều như chong chóng quay vòng vòng. Mà cực nhất chính là trợ lý này có được không? Mỗi lần nộp lên là lại đến tay soát đi soát lại, ngay cả bây giờ khi đồng nghiệp đều đã xong xuôi, lại phải một mình ở lại. Cái gì mà việc nhẹ lương cao-
Còn đang hăng máu chửi, tiếng chuông điện thoại bàn vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ, đồng thời khiến cậu ta chột dạ như tên trộm bị bắt quả tang. Đưa điện thoại lên tai, nói bằng giọng mềm mại nhất có thể:
“Vâng, phòng tài vụ xin nghe?
A, anh Hoài Úc? Giám đốc yêu cầu ngày hôm nay sao? Được, khi nào xong em sẽ mang đến.”
Nhan Kính Diêu làm động tác thề máu, tự nhủ, nếu như người gọi không phải Hoài Úc, cậu ta nhất định sẽ cắn nát đường truyền ngay lập tức.
Tổ sư bố lũ cấp trên ăn sung mặc sướng! Nhân viên mới này còn đang còng lưng cống hiến cho sự phát triển vinh quang của nhân loại thì đám vượn tiến hóa kia lại nằm rửng mỡ ở nhà chờ cấp dưới mang tài liệu đến?
Nhan Kính Diêu bây giờ giống như thằng tự kỉ nghiến răng kèn kẹt giữa căn phòng hiu quạnh. Cậu chẳng thèm từ tốn đọc từng câu từng chữ trên màn hình máy tính kia nữa, nhanh chóng lướt qua đến trang cuối rồi đóng máy, đem cất vào túi cùng tập tài liệu vừa đem in ra.
__________
Ngón tay thanh mảnh ấn lên trên chiếc chuông cửa, tiếng đinh đang vang vọng từ trong căn nhà ra tận đến ngoài cửa. Nhan Kính Diêu đứng giữa con đường hẻo lánh, dù ngôi nhà này đối diện mặt phố, cậu vẫn không hề nghe chút tiếng xe cộ nào cả. Cả người không nhịn được run rẩy, đáy mắt nhanh chóng xuất hiện tầng hơi nước, đúng lúc Nhan Kính Diêu đang định bấm chuông thêm lần nữa thì cánh cửa đột ngột mở ra. Tuyệt vời, cậu muốn khóc ra quần luôn rồi!
Nhưng không ngờ, đứng trước mặt cậu không phải là giám đốc, mà là một thiếu niên trông vô cùng đáng yêu. Trông có vẻ phát triển sớm đi? Đỉnh đầu cao ngang bả vai cậu, trên khuôn mặt dễ thấy phần điển trai, nhưng tuyệt nhiên ngũ quan lại non nớt, không hề có chút nét trưởng thành chững chạc nào, giống như còn đang học phổ thông. Nhan Kính Diêu cũng biết nhìn chăm chú vào người khác liền không tốt lắm, cậu cúi đầu xuống, để tầm mắt ngang nhau, cất giọng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H] Trẻ Nhỏ Dễ Dạy
Roman d'amourThể loại: Đam mỹ, cao H, đanh đá nhát gan vờ ngoan ngoãn nịnh bợ thụ, niên hạ, NP,... Văn án: Nhan Kính Diêu là nhân viên công sở, ngoài mặt đều nịnh bợ, sau lưng lại chửi rủa cấp trên của mình. Cậu đem tài liệu đến nhà giám đốc, không ngờ trong nhà...