Một lát sau...
Cộc... Cộc... Cộc...
Tiếng gõ cửa vang lên
- "Vào đi"
Ngay sau đó cô hầu mở cửa nhường đường cho Thư bước vào
Cô nhìn quanh căn phòng rồi nhìn về phía 2 người, 1 đứng một ngồi
- "Các người gọi tôi đến đây làm gì?"
Ông bất ngờ. Cô bé này không sợ ông sao. Lợi thế của Thư là đôi mắt, khi nòi chuyện với người khác Thư nhìn thẳng vào con mắt người đối diện là người ta cảm thấy lo sợ. Nhưng rất may là cô rất ít nói.
- "Ta muốn con làm con gái ta" Ông vào thẳng vấn đề
- "Tại sao. Ông muốn gì ở tôi" Thư thắc mắc
- "Không tại sao cả. Ta muốn con làm con gái của ta thôi" Ông ôn tồn giải thích
- "Tôi sẽ được gì?" Thư lạnh lùng
Thomas nhìn Thư khinh bỉ 'không ngờ cô ta là người như vậy'
-" Ta sẽ cho con bất cứ thứ gì con muốn: Quyền lực, địa vị, tiền tài... Tất cả"
- "Những thứ đó tôi không cần" Thư lên tiếng. Họ nghĩ Thư là người như vậy sao NHẦM TO RỒI
- "Vậy con muốn gì?" Ông thắc mắc
Thomas nhìn Thư bằng ánh mắt khác 'Cô ta tham vọng lớn đến thế sao, muốn cả thế giới này sao'
-"Tôi muốn... MỘT GIA ĐÌNH"
Câu nói của cô làm cho ông và Thomas bất ngờ
- "Chỉ có vậy thôi sao? Được, được ta đồng ý. Hahahaha" Ông cười lớn
Thomas cũng nhìn cô bằng con mắt khác.
- "Con tên gì?" ông sực nhớ ra là chưa biết tên của Thư
- "Trần Thanh Thư"
- "Sau này con sẽ là Lãnh Hạ Băng"
Thư à không là Băng cau mày nhìn ông
- "Tuyết giữa mùa hè. Được"
- "Nào con gái ngoan, gọi cha đi nào" Ông vui vẻ
Băng lưỡng lự một chút:
- "Cha"
- "Con gái ngoan, con gái ngoan" Rồi ông ôm Băng vào lòng
Băng cảm thấy rất ấm áp, một cảm giác rất lạ - tình cảm giữa cha-con.