Một chuyến bay từ Washington về Việt Nam phải mất khoảng 8 tiếng nhưng mới 9h sáng Băng đã có mặt tại nhà của mình.
Đừng thắc mắc vì Băng sử dụng máy bay quân sự. Đơn giản vì Băng không thích ồn ào và đông người.----------------------------------------------
Trong phòng Băng:Băng đang nằm trên giường suy nghĩ về tương lai của mình, mà cụ thể là ngày mai - ngày đầu tiên sau một năm không đi học. Cảm giác sao ta... Khá hỗn loạn và có gì đó thương xót.
Nước mắt rơi xuống một giọt... Vỡ tan... Như chính trái tin cuủa Băng vậy.
Khẽ lau đi tương lai chuyện gì đến sẽ đến
-----------------------------------------------
"Ngày đầu tiên đi học
Mẹ dắt em đến trường
Em vừa đi vừa khóc"Nguyên văn là vậy nhưng hoàn cảnh bây giờ của Băng có chút nghịch lý
"Ngày đầu tiên đi học
Vệ sĩ dắt em tới trường
Băng vừa đi vừa tức"
Thực sự Băng rất bực mình. Cha Băng có cần gây ấn tượng vậy không. Băng đi trên thảm đỏ, đi giữa ba lớp vệ sĩ trong ba lớp vệ sĩ ngoài. Băng thật sự gây sự chú ý.
Tại phòng hiệu trưởng:
"Chào chủ tịch" hiệu trưởng đứng dậy cúi đầu chào Băng
Băng gật đầu. Ngồi lên ghế hiệu trưởng
Băng nhàn nhạt hỏi:
"Tôi sẽ học lớp nào"
"Chủ tịch ngài định đi học sao?" hiệu trưởng hơi bất ngờ
" không đưỡc sao? Tôi sẽ kiểm tra luôn cái trường này" Băng điềm tĩnh trả lời
"Dạ ngài sẽ học lớp 11A ạ"
Băng không nói gì đứng dậy đi ra khỏi phòng.