Nhất

696 42 0
                                    

Hijikata đang tránh mặt ai đó.
Mọi người trong cục Tân Đảng đều biết, riêng anh thì không. Chỉ là khi thấy người nọ làm anh dấy lên bất an, tim như muốn rớt từ trên ngực xuống. Anh sợ rằng mình sẽ mắc một căn  bệnh nghiêm trọng nào đó nếu nghía đến hắn,  mà tự khi nào đã hình thành trong mình một phản xạ vô hình, đổ ập xuống ngăn cách giữa tên đó và Hijikata này đây.
Căn bệnh đó ngày một trầm trọng.
Mỗi lần nhòm thấy bộ kimono xoắn lượn đó vén rèm chỗ anh thường lui tới sau giờ tuần tra để gọi một tô Uji Hijikata Special-được anh cho vào danh sách đen những nơi nguy hiểm nhất- đôi chân cư nhiên lại dùng đủ mọi cách để né mặt ngay. Nào thì cải trang thành một ông già vô danh nào đó, chui vào cái chum sát bếp nấu ăn của bà bà, hoặc lấy chân đục một lỗ to tướng ở quán, sau đó phi ra ngay tắp lự... Mà phương án cuối cùng có vẻ hơi tốn kém, lúc nào chọn nó cũng khiến anh tốn gần nửa tiền lương để chi tiêu bồi thường cho quán cả. Thôi thì hôm nay sẽ quyết tâm sáng tạo ra cách mới vậy, anh chắc với lòng mình.
"Bà bà, một tô Uji Gintoki Special nhé!"
Mái đầu bạc xoăn tít vừa dứt tiếng gọi, liền có một vệt đen phi ra khỏi quán, nhanh đến nỗi mặc dù hắn nhận ra là ai nhưng cũng chẳng níu lại được gì.
Ngày đầu tiên thực thi phương án mới của Hijikata được xem như thành công vang dội. Mong là vậy.
Chả biết thêm từ "mong là vậy" có ý nghĩa gì, bình thường tần suất gặp nhau của hắn và anh là không nhiều, thường chỉ một hai ngày gặp nhau ở một vài nơi, rồi lác đác mấy ngày sau lại chẳng thấy đâu, nên anh cũng yên tâm phần nào. Nhưng bằng một cách vi diệu nào đó, sau cái lần sử dụng  phương án mạo hiểm đấy, thì số lần đụng mặt nhau ngày càng tăng, nếu không nói là "đi đâu cũng gặp". Và từ phương án mới, nhanh chóng trở thành phương án chính của Hijikata, dần dà hai cách còn lại kia đã bị vứt ở một xó khi nào không hay.

Về phía bên kia, dù hình ảnh nhân vật cư nhiên ngồi ở đó và ngoáy mũi tại Vạn Sự Ốc như ngày nào, nhưng hai hàng lông mày của hắn chẳng thể nào giãn ra được nữa. Cái gương mặt chảy xệ bựa lòi thường ngày dường như đã biến mất, thay vào đó là một biểu hiện khó chịu không tên. Kagura có lẽ đã biết tâm trạng anh chủ đang như thế nào, nhưng cô miệng vẫn nhóp nhép Sukonbu không quan tâm mấy, Shinpachi cũng vậy, nhưng mồ hôi trên trán cậu không ngừng túa ra vì đám sát khí đeo bám hắn mấy ngày nay.
Bất chợt:
"Gin-chan." Kagura đang bóc một miếng Sukonbu thì quay sang hỏi.
"Hở, cái chi?"
"Chiều nay em và tên đầu phân sẽ đi chơi á!!"
Chết rồi, ngoáy mạnh quá làm chảy máu mũi rồi.
"Oi Kagura, mày chưa đủ tuổi để làm chuyện đó đâu.." Gintoki giãn đồng tử nhất có thể, bật ra khỏi ghế bay đến chỗ Kagura, hắn lay người Kagura điên cuồng trong khi miệng đang nhẩm đống câu vô nghĩa.
"Gin-san, đừng nghĩ bậy bạ chứ anh. Cậu Sougo chỉ muốn dẫn con bé đi chơi thôi mà." Vứt cây lau nhà đang lau dang dở, Shinpachi chạy đến kéo Kagura đang vô vàn dấu hỏi trên đầu ra khỏi tay hắn.
Nhưng cả hai đều yên tâm phần nào, vì anh chủ tiệm của họ đã lấy lại chút sức sống của bản thân.
"..mà sao hôm qua tụi mày không nói cho anh biết, mà giờ này mới nói?"
"Soi cái mặt anh hồi hôm qua vào đi, hỏi đứa nào dám kể anh không." hai nhân viên trong tiệm Vạn Sự Ốc đồng suy nghĩ.

"Toshi, em có thấy Sougo đâu không vậy?"
"Không ạ, từ chiều thì thằng nhóc trốn đi tuần rồi"
"A, hình như em có thấy bóng dáng của Sougo-san ở hội chợ thì phải!"
"Toshi, em cứ- Toshi??!"
"Anou- Hijikata-san chạy đi khi em vừa nói xong rồi ạ.."
Kondo nhìn về phía Yamazaki, thở dài
"Có vẻ như mấy ngày nay Toshi đang cố tránh ai thì phải.."
"À vâng ạ, hình như là Danna bên Vạn Sự Ốc.. Ah!!"
"Zaki!! Có chuyện gì vậy?"
                                                      [ Hết phần Nhất ]

[GinHiji] Thứ Tình Cảm Chôn Vùi Trong TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ