Tam ( Warning: R18)

567 36 1
                                    

Nghĩ chắc Gintoki đã dần chán mà bỏ về trước đó, Hijikata toan đứng dậy phủi bộ quân phục của mình. Định trút ra một câu rồi thảnh thơi về nhà thì từ đằng sau, chợt phát ra âm thanh nho nhỏ rót vào tai:
"Ô, lâu rồi mới đụng mặt nhỉ Hijikata-kun."
Tim đập thình thịch, tiếng đứt quãng dồn dập của tim mạch truyền đến mọi giác quan trên cơ thể khiến anh như muốn tắt thở đến nơi. Anh nghiến chặt răng, siết đến nỗi cảm nhận được nha lợi đang rỉ máu, bỏ mặc cái bụng réo đói này đi, ngay bây giờ anh cần đi đến bệnh viện.
Bàn tay đó bắt lấy Hijikata như bắt lấy con thỏ định trốn chạy. Tứ chi trong người như ngừng hoạt động, sống lưng cứng ngắt không cảm nhận được gì.
"Ơ kìa, cậu muốn chạy khỏi tôi nữa ư?"
Không dám quay mặt lại...
"Mỗi khi người khác tránh mặt mình, tức là có chuyện gì đó không hay liên quan xảy đến họ, cậu nói xem, đã có chuyện gì vậy?"
"Thả ta ra.."
Nếu quay lại tim anh sẽ ngưng đập, anh sợ cảm giác đó. Nhưng miệng anh chỉ nói được đến như thế, cơ hàm không theo sự điều khiển của anh nữa.
"Hijikata-kun, giọng cậu có vẻ hơi run. Cứ bình tĩnh rồi cùng ngồi xuống nói chuyện..."
"ĐÃ BẢO LÀ THẢ TA RA RỒI MÀ!!"
Gintoki sững người, lập tức kéo người nọ xuống mà dùng hai bàn tay áp vào mặt anh, khuôn mặt trở nên lo lắng bất thường, dường như rất hiếm thấy kia.
"Tôi không hiểu vì sao mình lại làm như thế này, nhưng trông cậu như vậy làm tôi rất khó chịu, làm ơn hãy trút ra hết nỗi lòng của cậu được không..?"
Hijikata nhìn hắn, vô thức mà mím chặt môi. Sắc quan muốn bỏng rát mà ửng hồng loan ra hết mặt.
"Ta có..mắc một căn bệnh.."
Hắn chẳng nói gì, cứ nhìn chằm chằm như muốn bảo anh tiếp tục.
"Triệu chứng khá kì lạ, nó chỉ tái phát khi nhìn hoặc lại gần ngươi. Tim và các tứ chi như muốn nổ tung, còn mặt lại cảm giác nóng rát muốn sưng tấy cả lên, không gặp ngươi thì ta sẽ không xuất hiện triệu chứng nào cả, đối với ai khác. Căn bệnh này vô phương cứu chữa, cho nên ta đành làm liều tránh né ngươi, như vậy sẽ không tái phát bệnh nữa. Nhưng dạo gần đây bệnh ngày càng nặng thêm..."
Hijikata chưa kịp kể xong thì đối phương lại phát ra tiếng cười giòn giã không dứt, anh xụ mặt xuống. Gì đây? Đây là một loại bệnh nghiêm trọng đấy đồ khốn! Biết điều mà im lặng nghiêm túc như hồi nãy không được à?
"Hijikata-kunnn, đúng là công việc cảnh sát tuần tra cùng giấy tờ đã làm cậu ngốc đi rồi ha!"
"Huh?!"
"Nhưng thật đáng yêu quá điii, cậu đó."
Bớ làng nước ơi, xem thằng đầu quắn vô ơn chưa này! Kể cho nghe rồi cười ha hả mà bảo người ta đáng yêu?
"Không ngờ được Cục phó ác quỷ đây lại phải lòng tôi, thật vinh hạnh nha."
Gì vậy?
Phải lòng hắn.. anh sao?
Nhưng căn bệnh thắt tim với mấy thứ kia có liên quan gì..
"Bệnh đó chỉ dành cho mấy cô cậu nhóc cấp Ba khi yêu đấy, tim thắt là do bất ngờ gặp người kia với tứ chi loằng ngoằng gì đó là tại chẳng biết làm gì để đối mặt thôi."
"..."
Thì ra là vậy...
"Thì ra là vậy" CÁI BÚA!!
Thì ra đó giờ anh phải luống cuống cả lên, lập trăm phương ngàn kế phức tạp đó chỉ để trốn tránh sự thật rằng anh yêu hắn hay sao??
Thật muốn đục một cái lỗ để chui xuống quá đi.

"Ư.."
Gintoki chỉ định nghía đến chuyện đó một chút rồi bỏ qua thôi, nhưng nhìn Hijikata với khuôn mặt siêu cấp đáng yêu đó kìa.
Ai cha, lên mất rồi..
"Hijikata này"
"Hửm?"
"Cậu có đói không?"
"Định kiếm quán ăn thì gặp ngươi, ngồi đây cả chục phút mà không đói mới lạ ấy."
"Tôi cũng rất đói, nên hãy ở với tôi thêm nửa tiếng được không?"
"Ah?? Gì mà câu trước đá câu-"
Môi hắn chạm vào mà chà xát môi anh, ngăn cho anh cằn nhằn thêm nữa. Song bồng anh lên và phi một mạch vào tiệm Vạn Sự Ốc với tốc độ phi thường.
"Ngươi, ngươi tính làm gì vậy??"
"Tôi xin lỗi, nhưng đã chịu hết nổi rồi. Cái khuôn mặt khả ái hết nấc của cậu, thật chết tiệt mà."
"Liên quan gì đến khuôn mặt của ta chứ.."   "Ư!"
Lần này không phải hôn phớt, hắn dùng chính cái lưỡi dài của mình tách đôi môi của anh, nhưng anh nhất nhất không hé một li.
"Hầy!"
Gintoki đè anh xuống, cúi đầu thổi nhẹ vào tai rồi dùng âm giọng trầm thấp đánh bại sự phòng vệ nghiêm ngặt của anh.
"Tôi cũng rất yêu cậu mà, Hijikata."
"Ugh, tên ngốc- mhm"
Nụ hôn sâu của hắn chính thức hạ gục Hijikata, thân thể anh như nhũn ra, đôi lúc lại run run bất chợt. Kéo ra một dây chất nhầy trong khoang miệng anh ra, hiện giờ nhìn anh khác xa một trời một vực với anh ban đầu. Cực kì khả ái và gợi tình.
"Núm ti thật hồng nha, cậu chăm sóc nó mỗi ngày sao?"
"Fu.. ư ư"
Kéo giãn ra một chút rồi thu lại, mềm như nhung lụa, hắn dùng răng cắn nhẹ đầu ti, tay còn lại xuýt xoa đầu kia. Bộ ngực Hijikata căng phồng, ủy mị dưới ánh hoàng hôn. Tóc xoã ra futon, một vài sợi rũ xuống vầng trán cao có chút nhăn. Đôi mắt lu mờ bởi tầng sương trên mi, miệng hé mở ra hớp đi một chút không khí trên khoảng không.
Gintoki khẽ nhìn anh. Này, mời gọi thôi cũng phải từ từ chứ, dồn dập như thế chắc tim hắn nổ tung mất!
Ngón tay miết nhẹ từng thớ thịt trên cơ thể, thật săn chắc nhưng cũng thật mảnh mai, da thịt căng bóng mềm mịn. Mayonnaise có nhiều tác dụng tốt cho da đến thế sao? Đáng lẽ phải có chút dầu chứ?! Thật không công bằng mà!!
Hắn nhe nanh ra, cắn miết nhẹ trên cổ anh nhằm đánh dấu chủ quyền. Anh bất ngờ do đau, liền thụp hắn một cái rõ đau trên lưng.
"Itatatatata, đau đó!"
"Tự nhiên cắn ta, bị điên à?"
"Tôi làm thế vì muốn cậu thuộc của tôi thôi mà... Bị người khác dành thì bực lắm.''
Tim anh lại đập nữa rồi, chợt đỏ mặt quay sang chỗ khác.
Gintoki nhướn mắt lên, khoé mắt híp lại. Lên rồi sao, thật dâm đãng quá đi..
"Hijikata ơi, thằng nhỏ của cậu lên rồi này~"
"Đừng, đừng chạm vào!!"
Toan định lấy tay che lại phần nhạy cảm kia, thì bất chợt bàn tay to lớn của ai đó giữ lại mà đè ra phía sau. Bất lực chẳng thể làm được gì, chỉ có thể nhăn mặt để hắn khẩu giao.
"Nè nè, bộ trên người cậu cái gì cũng đáng yêu hết hả? Gin-san rất tự ái đấy nhá!"
"Đần thối.. Ngừng lại đi..."
"Cậu nhỏ rụt rè dựng hết lên rồi, cậu tính về nhà khi vẫn còn cương à? Kì cục ghê ha."
"Ư, bẩn lắm. Bỏ cái miệng nhà ngươi ra.."
Dáng vẻ chịu đựng này.. Thật hiếm có. Nhưng đáng tiếc bây giờ hắn không mang điện thoại theo rồi.
Mặc dù hơi thất vọng đôi chút vì không thể chụp lại được anh lúc này, nhưng hắn sẽ ghi nhớ hình ảnh này mãi trong tim.
"Ngươi, làm gì vậy! Thả ta xuống!!"
Sau khi bắn ra một ít tinh dịch, Hijikata liền bị Gintoki nhấc bổng lên, nhẹ nhàng hạ cánh trên cơ thể hắn. Hắn nhẹ nhàng buông lời trong khi nhìn ngắm anh say đắm.
"Nghe bảo con bé Kagura sẽ về đây tầm chiều tối, tức mười phút nữa. Mân mê bữa khai vị rồi, nhanh nhanh đến bữa chính nào."
"Nhưng ta là đàn ông, đâu có- Hic!!"
Không chờ anh nói hết câu, hắn dùng ngón tay tức khắc xâm nhập vào tiểu huyệt nhỏ bé, tận hưởng sự ấm áp. Hijikata do quá bất ngờ, nước mắt nhỏ ra từng đợt trên khoé mi, miệng đóng chặt vào môi.
"A, cái lỗ nhỏ xíu xinh xinh."
"Ngốc, chỗ đó là bẩn nhất đấy.. Rút ngón tay ra đi."
"Ổn mà, tôi sẽ nhẹ nhàng một chút.."
Để an ủi, hắn áp đôi môi chạm nhau với anh, ôn nhu lướt qua rồi liếm chất lỏng chảy ra từ mắt của anh. Tinh tế đến lạ.
"Oi." Lông mày có chút nhăn, anh cúi xuống gọi hắn.
"Hm?"
"Chuyên nghiệp như vậy, chắc hẳn đây không phải lần đầu của ngươi nhỉ. Nhiều phụ nữ theo đuổi ngươi thế mà." Ánh mắt sắc bén rũ xuống, sâu thẳm.
"Không hề, tôi học cả đấy. Chỉ cho riêng mình cậu thôi, đây là lần đầu."
"Huh? Ngươi..."
Anh ngắt quãng câu nói, môi vô thức nhoẻn lên mỉm cười. Cuối cùng không chỉ mình anh yêu hắn ha..
Tay vò vò đầu hắn, Hijikata thấy tơ mềm đến lạ. Gintoki cảm nhận được gì đó kì lạ, bèn nhìn anh rồi thắc mắc một chút:
"Hijikata-kun?"
"Biết điều mà làm cho nhanh lên, không thì mổ bụng tự sát đi nhé."
"Được rồi, không cần cậu nhắc."
Tiếng cười nào đó lại giòn tan trong cái ánh nắng chiều tà dần vơi đi. Chỉ khác, rằng không còn đơn độc một người nữa.

Fin.

Lời chúc của chủ fic:
Yaaa, sau nửa tuần thì chất xám của mình đầu tư cho fic GinHiji cũng đã hoàn thành xong, thật vui quá điiii (◍•ᴗ•◍)
Có điều tâm trạng hơi bấp bênh nên mình viết đôi lúc hơi dở tí hehe! Dù sao cũng chúc các độc giả có một ngày vui vẻ sau khi đọc fic nè, yêu yêu nhiều✨!!

[GinHiji] Thứ Tình Cảm Chôn Vùi Trong TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ