Chapter 2: Đi thăm mẫu thân

33 7 2
                                    

Rein bước nhỏ bước lớn đi qua vườn hoa tới bên kia khu ở của người mẹ kiếp này. Thật ra cô cũng rất tò mò về người mà cô gọi là mẹ. Theo như trí nhớ thì mẹ cô bị bệnh nào đó phải nghỉ ngơi trên giường đã lâu chưa từng ra khỏi phòng. Cha của cô sắp xếp cho mẹ ở một khu riêng biệt trong dinh để dưỡng bệnh. Nơi đây vừa yên tĩnh lại vừa thoáng mát, rất nhiều ánh nắng chiếu rọi rất thích hợp cho người bệnh

Rein cảm thán trong lòng, không ngờ ông bố khô khan, ngoài mặt lạnh lùng như thế mà cũng tâm lí thật, chứng tỏ ông ấy rất yêu mẹ, rất lo cho bà ấy

Kentou thân là kị sĩ luôn lẽo đẽo theo sau cô
....
Người hầu ở khu này thấy cô đến liền cúi đầu chào hỏi

- Tiểu thư

- Mẹ ta đã dậy chưa? - Rein gật đầu một cái rồi hỏi

- Phu nhân mới thức dậy thôi ạ

Nghe vậy Rein liền đi lên lầu hai, đứng trước cửa phòng lịch sự gõ hai tiếng

- Ta dậy rồi - bên trong truyền ra là tiếng nói nhẹ nhàng lại yếu ớt, trong giọng có chút khàn, có lẽ người này bị ho đã lâu không khỏi

Rein không nói lời nào liền đẩy cửa bước vào. Trong phòng là một không gian tối om, có vài tia nắng nhẹ lọt qua khẽ rèm. Cô bước vào phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại. Kentou đứng ngoài phòng canh giữ

Khụ, khụ
Tiếng ho khan khiến cô chú ý tới người trên giường

- Ai vậy? - lúc này người trên giường nhận thấy có gì đó không đúng lắm, nếu là người hầu sẽ lên tiếng trước khi vào phòng, do trong phòng tối om nên bà không thấy rõ là ai

- Mẹ con tới thăm mẹ - Rein lên tiếng bước tới chỗ cửa sổ kéo chiếc rèm đỏ nhung ra, ánh nắng mặt trời ngay lập tức tràn vào, cô còn tiện tay mở luôn cửa sổ

- Rein con tới rồi - người phụ nữ nở nụ cười nhợt nhạt thiếu huyết sắc

Nhờ có ánh sáng nên hiện tại Rein mới có thể quan sát người phụ nữ trước mắt này. Bà ấy rất đẹp, nhìn từ góc độ này thật khó tin rằng bà đã là mẹ của hai đứa con, đứa lớn thì đã 23 tuổi, còn đứa nhỏ được 15 tuổi. Mái tóc bạch kim xõa dài trên gối, đôi mắt xanh lam thuần khiết hệt cô

- Nghe nói hôm qua con ngã ngựa, có làm sao không? - trong giọng của bà chứa đầy sự lo lắng, hối hả

- Con không sao, mẹ không thấy con vẫn không sứt mẻ gì xuất hiện trước mắt người sao? - cô cười

Rein đi đến đỡ Yui dậy nâng cái gối cao lên để cho bà dựa vào, bản thân thì ngồi xuống mép giường

- Người đã ăn sáng chưa? - Rein hỏi một câu đầy quan tâm khiến công tước phu nhân Yui cảm động thiếu chút rơi nước mắt

Con gái nhỏ của bà rốt cuộc cũng biết quan tâm tới người mẹ này rồi. Trong lòng Yui là một cỗ ấm áp dâng trào. Rein lẳng lặng nhìn mẹ, thấy trong mắt bà có một tầng nước mỏng liền hiểu ra, bản thân Rein trước kia là không để tâm gì tới bà ấy cả nên hiện tại được cô hỏi han liền xúc động

- Mẹ... - cô lên tiếng gọi Yui

- À à...mẹ chưa ăn - Yui thoát khỏi cảm xúc sụt sịt mũi nói

[Rein] Vận mệnh nghịch thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ