"Thuê bao hiện đang bận..." Jaehyuk thất vọng nhìn điện thoại, đã qua hai ngày rồi anh vẫn chưa liên lạc được với Asahi, lý trí mách bảo với anh cậu đang cố ý tránh mặt anh, Jaehyuk đã đến nhà Asahi mấy lần mà chẳng thấy ai. Không được, anh nhất định phải tìm cậu nói chuyện cho bằng được, không thể cứ để như vậy, Jaehyuk đứng lên nhanh chóng chạy đến nhà Asahi một lần nữa.
Đứng trước nhà cậu, anh chần chừ một chút rồi vươn tay nhấn vào chuông, vài phút sau đó thì cánh cửa cũng mở ra, Jaehyuk mừng rỡ ngước lên, mẹ cậu nhìn thấy anh thì nở nụ cười dịu dàng:
" Jaehyuk à, vào nhà đi con."
" Con chào cô ạ, Asahi có nhà không cô."
" Thằng bé ở trên phòng đấy, không hiểu hai hôm trước đi đâu mà đội mưa về nhà rồi lên cơn sốt, khổ nỗi cô chú đang có việc bận không thể ở nhà với Asahi nên mấy hôm nay thằng bé chỉ nằm một mình ở nhà." Mẹ cậu nói
Jaehyuk nghe Asahi bị bệnh thì đau lòng, vậy là hôm đó cậu có đi tìm anh, nhưng tại sao lại không gặp anh rồi lại còn tránh mặt anh như thế, Jaehyuk nghĩ mãi cũng không hiểu. Mẹ cậu thấy anh cứ đứng đó thì lên tiếng:
" Con có muốn lên gặp Asahi một chút không."
" Dạ có ạ."
Thế là Jaehyuk theo mẹ cậu lên lầu, lúc này Asahi đã tỉnh, cơn đau đầu làm cậu không ngủ được, cậu cứ thế nằm ườn trên giường đôi mắt vô lực nhìn lên trần nhà, bỗng tiếng gõ cửa vang lên:
"Asahi à, Jaehyuk đến tìm con."
" Con mệt lắm, mẹ bảo cậu ấy về đi." Cậu không muốn gặp Jaehyuk đâu, cậu sợ nếu gặp anh thì cậu sẽ lại đau lòng nữa.
"Thằng bé đang đứng ngay bên cạnh mẹ đây."
Trong phòng cậu im lặng, mẹ cậu nhìn sang anh dịu dàng
" Giờ cô phải đi làm rồi, con vào phòng với thằng bé đi, à lát nữa giúp cô bảo Asahi ăn chút cháo nhé, đã bệnh mà lại không chịu ăn gì."
Asahi lại vậy, thể trạng đã yếu mà bệnh lại chẳng chịu ăn gì thế nên mỗi lần cậu bệnh thì cũng phải 1 tuần mới khỏi được.
Tiễn mẹ cậu đi làm rồi quay lên phòng cậu, anh nhẹ nhàng mở cửa, mèo nhỏ đang nằm trên giường trùm kín chăn.
"Sahi à" anh nhỏ giọng gọi cậu.
" Cậu về đi." Giọng nói nhỏ phát ra từ trong chăn, vì đang bệnh nên giọng cậu có chút khàn
" Cậu nhìn tớ chút đi, tớ đã làm gì sai, sao mấy hôm nay cậu lại tránh mặt tớ, không chịu nghe điện thoại lại còn không chịu gặp tớ."
" Cậu không có lỗi gì cả, chỉ là tại tớ mà thôi, xin cậu hãy về đi Jaehyuk."
Jaehyuk không chịu được mà kéo chăn cậu ra rồi kéo cậu ngồi dây, nhìn thấy cậu mặt đỏ bừng, khóe mắt cũng dần đỏ lên, một giọt nước mắt đang chực chờ mà rơi xuống khiến trái tim anh như thắt lại. Anh nhìn cậu lo lắng
"Asahi có chuyện gì nói cho tớ nghe."
"Tớ thật sự xin lỗi cậu, tớ cảm thấy thật có lỗi với cậu, tớ xin lỗi vì đã thích cậu, cậu luôn xem tớ là bạn thân mà tớ lại luôn có suy nghĩ quá phận với cậu, cậu đối xử tốt với tớ mà tớ lại tự cho đó là một loại tình cảm đặt biệt, tớ tự mình suy diễn, tự mình hy vọng, tớ biết mình không nên như thế nhưng mà tớ không thể kiềm lòng mà không nghĩ đến cậu, hai hôm nay tớ đã cố gắng phải quên cậu nhưng điều đó quá khó với tớ, cứ càng quên thì càng nhớ, nhiều lúc tớ ghét bản thân mình lắm, tớ chỉ muốn đơn giản trở thành một người bạn thân của cậu nhưng trái tim tớ lại không chịu nghe lời tớ." Asahi nghẹn ngào nói, lúc này nước mắt đã thi nhau lăn dài trên khuôn mặt cậu.
" Tớ biết cậu không thích tớ, cậu đã có người cậu thương, tớ hiểu tớ cần làm gì, nhưng tớ không thể quên cậu trong một sớm một chiều, tớ cần thêm thời gian để có thể từ bỏ tình cảm với cậu, tớ hứa nhất định tớ sẽ...." mọi động tác của Asahi cứng độ ngay lập tức, cậu kinh ngạc nhìn Jaehyuk, anh là đang làm gì thế, anh là đang hôn cậu ư, không phải, đó chính xác là một cái chạm môi ngọt ngào.
" Tớ yêu cậu, Asahi" Jaehyuk lưu luyến rời khỏi đôi môi cậu, hai bàn tay anh ôm lấy khuôn mặt cậu ôn nhu lau đi những giọt nước mắt.
" Là tớ không tốt, tớ mới là người có lỗi, tớ xin lỗi đã khiến cậu hiểu lầm. Tớ yêu cậu, từ rất lâu rồi, nhưng tớ không đủ can đảm để nói ra, tớ chỉ có thể ở bên cạnh cậu đóng vai một người bạn thân chăm sóc cậu, tớ không biết những hành động của tớ lại vô tình khiến cậu hiểu lầm và tổn thương, tớ không biết cậu đã phải chịu đựng nhiều thế trong khi tớ lại ngu ngốc không biết gì, nếu như hôm nay cậu không chịu gặp tớ, không chịu nói ra tất cả thì không biết tớ vẫn ngu ngốc tới bao giờ nữa." Bé con của anh đã phải chịu đựng nhiều như thế ư, anh tự trách bản thân mình thật là ngu ngốc
"Không phải cậu và Heejin, hai người, rồi chiếc vòng tay ấy."
"Tớ và Heejin không có gì cả, tớ chỉ đơn giản giúp cậu ấy tập kịch, tớ chỉ xem cậu ấy là một người bạn, giống như mọi người khác trong lớp mà thôi. Còn chiếc vòng tay, ngay từ đầu nó là dành cho cậu, chỉ duy nhất một mình cậu mà thôi, tớ đã mua nó để tỏ tình với cậu, vô tình cậu ấy cũng có một chiếc giống vậy, nó lại khiến cậu thêm hiểu lầm bọn tớ."
" Tối hôm ấy tớ thấy Heejin hôn cậu."
" Ngày hôm đấy vốn dĩ là ngày tớ định tỏ tình với cậu, nhưng rồi Heejin hẹn gặp tớ, cậu ấy nói thích tớ lại còn chủ động hôn tớ, tớ đã từ chối cậu ấy, tớ nói tớ yêu cậu, người tớ muốn bên cạnh là cậu, tớ cảm thấy có chút có lỗi với Heejin nhưng mà trái tim tớ đã đặt hết ở chỗ cậu, tớ không ngờ cậu lại có mặt ở đấy rồi chứng kiến mọi chuyện."
Nghe xong mọi chuyện, Asahi không những không nín khóc mà ngược lại còn òa khóc lớn hơn, cậu như muốn đem tất cả những dồn nén bấy lâu nay cậu phải chịu đựng mà trút ra hết một lần, Jaehyuk nhìn thấy cậu càng ngày càng khóc to hơn thì hoảng hốt không thôi, anh không biết cách nào để làm cậu ngừng khóc, anh có chút kích động mà đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt trên mặt cậu, khóe mắt anh giờ đây cũng bắt đầu ươn ướt, rồi anh kéo cậu vào lòng mình rồi ôm cậu thật chặt, vỗ về cậu, cứ luôn miệng nói lời xin lỗi cậu.
"Yoon Jaehyuk, cậu là đồ ngốc, đại ngốc, đại đại ngốc, cậu có biết tớ vì cậu mà đau lòng thế nào không hả?" Asahi trong cơn nghẹn ngào
"Phải tớ là đồ ngốc, ngốc nhất thế gian, từ nay tớ sẽ không như vậy nữa, từ nay tớ sẽ dùng cả con người mình để yêu thương cậu, cậu có muốn bên cạnh một tên đại ngốc như tớ không??"
" Cậu chỉ được là đồ ngốc của một mình tớ, chỉ mình tớ."
" Được, tớ là của một mình cậu mà thôi. Asahi, tớ yêu cậu."
Người yêu nhau nhất định sẽ tìm về với nhau, mọi hiểu lầm đã được giải quyết, mọi tổn thương đau khổ sẽ được chữa lành bởi những ngày hạnh phúc sắp tới.
___________
Tadaaa lại là tuii đây, vậy là hết ngược rồi, chuẩn bị chờ đón chuỗi ngày ngọt ngào của đôi bạn này nhá😉 cảm ơn các tình yêu đã ủng hộ chiếc fic này của tui nhaaa🥰🥰🥰🥰🥰🥰 mọi người đọc truyện chút trong lúc chờ T.M nhé
![](https://img.wattpad.com/cover/273079323-288-k937194.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|Jaesahi|☆You're Mine
FanfictionDẫu trải qua bao nhiêu năm đi chăng nữa, thì tình cảm tôi dành cho cậu vẫn mãi mãi nguyên vẹn. Vì đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên có sai sót gì rất mong mọi người bỏ qua.