Những ngày sau đó, cả lớp bọn họ dường như tạm gác chuyện học hành sang một bên mà vui chơi thỏa thích chuẩn bị cho tiết mục kịch, thầy cô cũng biết nên giao rất ít bài tập cho họ. Nếu thường ngày tan học là ai nấy cũng đều tranh thủ về nhà làm hết đống bài giáo viên giao thì những ngày gần đây mọi người sẽ ở lại trường cùng nhau chuẩn bị, bọn họ chia thành từng nhóm nhỏ thực hiện những công việc riêng, Jaehyuk và Heejin ở nhóm tập kịch dựa theo kịch bản mà Yuna đã viết luyện luyện tập với nhau, Asahi thì cùng một vài người nữa ở trong nhóm thiết kế poster giới thiệu cũng như những đạo cụ cần thiết cho buổi biểu diễn, Joonghee là nhóm trưởng nhóm dựng sân khấu họ dựa trên những bản vẽ của nhóm thiết kế để làm thành sản phẩm, Mina là thành viên khéo tay nhất nhóm chịu trách nhiệm thiết kế phục trang. À còn một người chưa được nhắc tới, người gây hiểu lầm cho Jaehyuk, Seongwu, không biết có phải vì anh còn hậm hực chuyện hôm trước không mà xếp cậu ấy vào nhóm làm chuyện vặt, ai ở đâu cần thì ở đấy có Seongwu, Seongwu còn chuyện luôn trách nhiệm làm no bụng cho các thành viên trong lớp, muốn ăn uống gì cứ bảo cậu ấy đi mua giúp, vốn dĩ bản tính hòa đồng nên cậu ấy rất sẵn lòng giúp đở, lại còn hay pha trò chọc mọi người nên không khí trong lớp lúc nào cũng vui vẻ.
Asahi cũng đổi luôn địa điểm vẽ tranh từ nhà sang phòng học, 2 ngày trước Jaehyuk đã qua nhà giúp cậu đem hết đống đồ vẽ vào trường. Ngoài những lúc vẽ cho lớp thì thời gian rảnh cậu cũng vẽ lại những khoảnh khắc của các bạn vừa để luyện tập vừa ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của bọn họ. Chiều hôm nay cậu lại vẽ, đặt nét bút lên giấy cậu từ tốn phát họa những nét đơn giản nhất, sau đó là các nét phức tạp hơn, tỉ mỉ từng chút một cuối cùng thì những hình ảnh cũng dần xuất hiện rõ ràng hơn, trong bức tranh của cậu là khoảnh khắc Jaehyuk cùng mọi người đang vui vẻ đọc lại kịch bản, gương mặt ai cũng tươi tắn, chẳng biết có phải là nếu vẽ người mình thương thì sẽ đặt hết tình cảm vào đấy hay không mà hình ảnh Jaehyuk hiện ra dưới nét bút của cậu đặc biệt tỏa sáng rạng rỡ.
Vẽ một mạch như thế mà cũng đến tận 8h tối. Đang suy nghĩ nên phối màu như thế nào cho phù hợp với chi tiết cậu đang vẽ thì có cái gì đó mát lạnh áp vào má cậu. Quay lên thấy nhìn thấy Seongwu miệng đang ngậm một que kem, chân mày nhướn lên ý bảo cậu hãy ăn que kem cậu ấy mới mua đi. Asahi cười nhẹ rồi lấy que kem bót vỏ cho vào miệng, wow cảm giác thật mát lạnh.
"Nảy giờ cậu lại chạy đi đâu thế."
" Tớ chạy đi mua pizza cho tụi Yuna chứ đâu, còn bảo tớ đi mua ở chổ xa thiệt xa làm tớ đi mệt xỉu" Seongwu than vãn rồi cắn một góc kem thật lớn.
"Wow Asahi à cậu vẽ càng ngày càng đỉnh đấy nhé" Seongwu cảm thán.
" Nhìn thế thôi chứ có nhiều chi tiết cần phải chỉnh sửa lắm đó."
" Sao tớ không nhìn ra nhỉ!". Seongwu ghé sát vào bức tranh nhìn.
"Đây này, chổ này này, tớ thấy tớ phân chia các mảng sáng tối còn chưa hợp lí, nếu nhìn từ góc độ này thì màu như thế vẫn còn hơi sáng đấy." Asahi chỉ chỉ vào bức tranh giải thích.
"Cậu nhìn mặt tớ có giống như đang hiểu không." Mặt Seongwu ỉu xìu.
"Hình như là không." Cậu nói.
" Thì đúng rồi, tớ tất nhiên là không biết, tớ đâu khiếu hội họa như cậu đâu, tớ đây chỉ có khiếu tấu hài thôi haha, nhưng nhìn tranh cậu vẽ tớ thấy đỉnh lắm rồi, cậu giỏi lắm rồi đấy Asahi, không cần phải lo lắng đâu, tớ mà là giám khảo tớ cho cậu đậu ngay lập tức."
"Haha cậu tưởng dễ lắm vậy, có nhiều người giỏi hơn tớ lắm đấy, nhưng vẫn cảm ơn cậu đã động viên tớ" Seongwu tuy bình thường có hơi cà rởn một chút nhưng cậu ấy thật sự quan tâm đến cậu.
Seongwu cười tươi xua tay bảo không có gì.
Hai người ngồi nói chuyện thì thấy Jaehyuk đem một túi bánh cùng sữa chuối đến cho Asahi, thấy cậu đang ăn kem thì nhíu mày.
"Tối như vậy rồi còn ăn kem, không khéo ngày mai sẽ bị đau họng đó, ăn chút bánh đi, chiều giờ tớ thấy cậu chưa ăn gì." Nói đoạn vươn tay với lấy que kem của Asahi
"Cái này của cậu tớ tịch thu" rồi đưa lên miệng cắn một miếng, trong lòng anh không khỏi thích thú, như thế này có được gọi là hôn gián tiếp không nhỉ.
Asahi bất lực nhìn anh rồi cũng lấy túi bánh ăn ngon lành, Seongwu bên này vẫn còn đang ngạc nhiên nói:
"Từ khi nào cậu quản luôn chuyện ăn uống của người ta thế"
"Tớ đâu có quản, tớ lo cậu ấy bị bệnh thôi mà."
"Giờ Asahi giống như cô vợ nhỏ của Jaehyuk rồi nè, cái gì cậu ấy cũng lo cho cậu hết, sướng nhất cậu rồi."
Asahi đang ăn nghe thế thì có chút nghẹn, anh thấy thế liền cắm ống hút vào hộp sữa rồi đưa cho cậu, tay còn vỗ vỗ lưng cho cậu.
" Đấy đấy tớ nói có sai đâu."
"Lo ăn kem của cậu đi, nó chảy hết rồi kìa."
Seongwu bây giờ mới nhớ là mình vẫn còn đang cầm que kem, một vệt kem đang rơi thẳng xuống chiếu áo trắng của cậu, thôi không xong rồi cậu đang ăn kem socola màu đậm như thế, về nhà chắc chắn sẽ bị mẹ mắng cho mà xem.
Jaehyuk vui vẻ nhìn Seongwu chạy qua chạy lại tìm khăn giấy lau sạch vết kem rồi lại quay sang con mèo nhỏ nhà mình đang ăn bánh hỏi:
" Thế nào bánh có ngon không?"
" Cũng tạm được." Asahi vừa nhai vừa đáp
Asahi nói vậy thôi chứ anh biết thừa là cậu thích lắm, nhìn mắt cậu sáng lấp lánh lên rồi kìa, anh bèn không nhịn được đưa tay xoa xoa đầu cậu.
"Này bỏ tay ra bạn ơi." Asahi nghiêng nghiêng đầu tránh đi nhưng Jaehyuk càng vươn tay tới xoa tóc cậu cho đến lúc nó rối hết cả lên.
Hai người vui vẻ đùa giỡn với nhau như thế mà không để ý rằng bên này Heejin đang nhìn họ với ánh mắt không rõ có tư vị gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Jaesahi|☆You're Mine
FanfictionDẫu trải qua bao nhiêu năm đi chăng nữa, thì tình cảm tôi dành cho cậu vẫn mãi mãi nguyên vẹn. Vì đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên có sai sót gì rất mong mọi người bỏ qua.